Chương 38: 38

Edit: Tru Tâm

Chương 38: Người chơi.

Đám người chơi lần này đến rất đông, Chung Minh nhìn qua khe cửa, đếm sơ cũng đã hơn hai mươi người.

Họ chen chúc khiến đại sảnh chật kín người. Và toàn bộ đều là nam giới.

Chung Minh chỉ liếc một cái liền thu ánh mắt về. Không giống lần đầu còn mang theo chút tò mò, sau khi trải qua mọi chuyện trước đó, cậu đối với người chơi đã sinh ra một phần chán ghét khó nói thành lời.

Dường như cậu đã phần nào hiểu được tại sao quản gia Mary, cùng các người hầu cao cấp khác, lại luôn chọn cách làm ngơ trước người chơi. Nhất là khi vài chục người đàn ông với hình tượng sặc sỡ đủ kiểu, nhưng ánh mắt thì đồng dạng tham lam, trên người mang theo khí tức xâm lược rõ rệt tụ tập lại một chỗ - khiến cho không khí cả tòa nhà như đặc quánh lại, ngột ngạt và vẩn đục.

Chung Minh giả vờ như không thấy, dồn toàn bộ sự chú ý vào công việc của mình.

Diệp Tinh thì ngược lại, có vẻ hơi tò mò. Cô len lén liếc nhìn mấy lần, sau đó quay lại nói nhỏ với Chung Minh: "Những người chơi đó nhìn thật đáng sợ."

Trên mặt cô thấp thoáng vẻ sợ hãi, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ: "Giống như cái gã tóc vàng lần trước ấy mà hình như còn nhiều hơn nữa."

Chung Minh ánh mắt khẽ động, vỗ nhẹ vai cô trấn an, nói khẽ:
"Cách xa bọn họ ra một chút."

Nói ra lời này, chính Chung Minh cũng khựng lại một chút. Không biết từ lúc nào, cậu đã hoàn toàn hòa nhập vào bầu không khí của dinh thự kinh dị này - điều đó là tốt hay xấu, bản thân cậu cũng không dám chắc.

Vì số lượng người chơi quá đông, nên lần này tòa nhà từ tầng một đến tầng ba đều đã bị chiếm gần hết. Người chơi có kẻ hút thuốc, có người cả ngày ầm ĩ nói cười, có kẻ trong phòng thì không biết đang làm gì. Đến tận nửa đêm, thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh quái lạ. Gần như không lúc nào yên tĩnh.

Chung Minh bị đám người làm phiền đến phát bực, cố gắng dùng đủ mọi cách để tránh va chạm.

Nhưng do công việc không thể không đi lại, nên đôi khi dù muốn tránh cũng tránh không được.

Giống như hôm nay.

Vừa mới thống kê xong vật tư trong bếp, cậu trở ra hành lang hướng về phía đại sảnh. Vừa đi qua khúc quanh, liền bắt gặp một nhóm người chơi đang tụ tập ở góc đại sảnh.

Là mấy thanh niên cao to.

Chung Minh nheo mắt. Dù không tiếp xúc nhiều, cậu vẫn ngay lập tức nhận ra nhóm người này - không vì lý do gì khác, chỉ bởi vì họ quá nổi bật.

Dường như là sinh viên trường thể dục nào đó, mấy người đều mặc đồng phục của đội tuyển.

Chung Minh dừng lại nơi khúc rẽ, lặng lẽ quan sát họ. Có gì đó rất không ổn.

Bốn, năm chàng trai cao lớn, toàn bộ đều cao trên 1m85, tụ lại một góc, cúi đầu như đang lén lút làm gì đó.

Chung Minh nhíu mày. Ánh mắt cậu bỗng khựng lại.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...