Chương 41: 41

Edit: Tru Tâm

Chương 41: Giúp đỡ.

Thanh niên cuộn tròn trên mặt đất, sụt sịt cầu xin tha thứ, dường như hoàn toàn không hiểu những gì người xung quanh đang ép hỏi. Cậu ta chỉ liên tục dùng cánh tay che đầu mình. Trên bộ quần áo trắng đã in đầy dấu chân đen. Trong lúc bị mọi người vây đánh, cậu ta đau đớn rên rỉ, gã đầu đinh đá một cú lên mặt cậu ta, rồi cúi xuống, nói với một nam sinh trẻ đang ngồi xổm:

"Má, mày có nghe hiểu tiếng người không vậy?"

Nhóm tiểu đầu gấu này ra tay rất thuận, luôn nhắm vào những chỗ đau nhất trên cơ thể để đánh. Người bình thường chịu vài cú là gục, vậy mà thanh niên này-ngay từ ngày đầu vào game đã thể hiện yếu đuối-lại không nói gì, chỉ bất lực lắc đầu, miệng phát ra những tiếng đau đớn mơ hồ. Tay phải của cậu ta dường như đã bị thương, đang run rẩy không ngừng, nhưng vẫn cố chấp vươn ra, muốn với lấy chiếc kính đã bị giẫm méo mó không xa.

Thẩm Vi Niên-người nhuộm tóc tím, có vẻ đang rất chán.

Gã ngồi xổm bên cạnh thanh niên, một tay cầm thuốc lá, khuỷu tay tựa lên đầu gối, lộ ra hình xăm con bướm trên cánh tay. Gã nhìn gương mặt đầy nước mắt của thanh niên, rít một hơi thuốc.

Thanh niên thì gần như sụp đổ, lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Thẩm Vi Niên nhướng mày, mi đinh lấp lánh dưới ánh nắng. Gã quay sang tấc đầu: "Thằng ngu này đang nói cái gì vậy?"

Gã đầu đinh khom lưng, túm tóc thanh niên lôi dậy, cố nghe:
"Hình như là tiếng Hàn."

Gã đầu đinh "chậc" một tiếng, tiện tay ném thanh niên xuống đất. Gã còn đá thêm một cú vào bụng khiến thanh niên co người lại như con tôm. Tấc đầu (gã đầu đinh) nhổ nước bọt:

"Thằng chó, xui xẻo thật! Còn là cái thằng que Hàn."

Sự khinh bỉ trong ánh mắt gã càng rõ. Dường như chuyện đối phương nói tiếng Hàn lại càng khiến hành vi bạo lực của họ trở nên chính đáng trong mắt họ.

"Hả?"

Thẩm Vi Niên mở to mắt, khóe miệng nhếch lên, nhìn thanh niên dưới đất: "Ban nãy không phải mày còn nói được tiếng Hoa sao? Giờ nói thêm vài câu nghe thử xem."

Thái độ như đang trêu chọc chó. Gã liếc sang chiếc kính nằm bên cạnh, nói tiếp: "Nói đi, tao trả kính lại cho mày."

Nghe vậy, thanh niên đang nằm bẹp dưới đất khẽ động đậy, cánh tay đang ôm đầu cũng hơi nới lỏng. Thấy có phản ứng, Thẩm Vi Niên cười lớn hơn, chậm rãi rít thuốc.

". . .Tôi. . . không biết gì cả."

Cậu ta nói tiếng Hoa khá chuẩn, chỉ là âm cuối mang theo chút khẩu âm lạ.

Nghe vậy, Thẩm Vi Niên cười ha hả. Tấc đầu chẳng hiểu gì cũng nhếch môi cười theo. Những người xung quanh cũng bật cười. Chung Minh nhìn cảnh nhóm người vây quanh thanh niên đang cười vang, khẽ nhíu mày. Trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác rờn rợn.

Thanh niên không hiểu họ đang cười gì, miệng lẩm bẩm:
"Kính... tôi... kính của tôi..."

Thẩm Vi Niên cười đứng dậy, đưa tay vuốt tóc. Trên năm ngón tay gã đều đeo nhẫn kim loại, lấp lánh dưới ánh nắng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...