Chương 42: 42
Edit: Tru Tâm
Chương 42: Mỹ nhân kế.
Chung Minh cau mày.
Thanh niên quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên. Ánh đèn mờ từ đại sảnh chiếu lên khuôn mặt cậu ta, khiến Chung Minh lần đầu tiên thấy rõ gương mặt ấy.
Trên mặt thiếu niên dính đầy bụi bẩn, nhưng làn da dưới lớp dơ dáy ấy vẫn trắng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vì bị cận nặng, con ngươi cậu ta không có tiêu cự, thần sắc lộ vẻ mơ màng. Trên mí mắt có vết bầm mờ nhạt, mắt hơi cong lên, lộ ra dáng vẻ dịu dàng như trăng non.
Tóm lại, là loại người vừa nhìn đã khiến người ta dễ sinh tâm khinh nhờn, không có chút gì mang tính công kích.
Huống hồ gương mặt cậu ta giờ phút này bầm dập, gò má đầy vết bầm tím, má phải còn bị đá rách đến chảy máu vài chỗ. Nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.
Chung Minh mím môi, đặt khay đồ ăn tránh xa cậu ta một chút, để khỏi bị đụng vào. Thanh niên vừa vặn quỳ ngay trên bậc thang giữa tầng lầu, không cách nào vòng qua được.
Tựa như nhận ra mình đang cản đường, lại thấy Chung Minh không có ý định giúp, thanh niên cúi đầu, ánh mắt ảm đạm thấy rõ. Cậu ta nắm lấy lan can, cố gắng muốn tự mình đứng lên.
Lần này cậu ta thành công chống người khỏi mặt đất. Nhưng khi đứng được một nửa, tay đang bám vào lan can trượt đi. "Phịch" một tiếng, cả người lại ngã xuống.
Chung Minh hít một hơi lạnh, sau đó rùng mình. Cảm giác như đầu gối cậu ta sắp nát ra rồi.
Mặt đất trong đại sảnh được lát đá cẩm thạch, cứng không thua gì thép. Nhưng thanh niên lại không kêu đau một tiếng nào. Cậu ta cắn răng chịu đựng, lực căng đến nỗi cằm tái nhợt. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán, "lách tách" rơi xuống nền đá.
Chung Minh cau mày, nhìn thấy móng tay cậu ta đã cắm sâu vào lòng bàn tay, rướm máu.
Có vài nam sinh, dù đau đến chết cũng không muốn để lộ bộ dạng chật vật trước mặt người khác phái.
Chung Minh nhìn cậu ta một lúc, rồi khẽ thở dài. Cậu nhấc làn váy lên, ngồi xổm xuống trước mặt thanh niên.
Thanh niên đang quỳ sững sờ, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đầy mồ hôi.
Chung Minh nhìn thẳng vào cậu ta, nhẹ giọng hỏi: "Cậu thật sự không đứng dậy nổi?"
Thanh niên dường như không nghĩ rằng cậu sẽ lên tiếng. Ngẩn người, rồi khẽ gật đầu. Có vẻ vì xấu hổ, cậu ta còn cắn nhẹ môi dưới. Môi phấn hồng khẽ hãm xuống.
Chung Minh gật đầu: "Vậy được rồi."
Cậu chậm rãi đứng dậy. Thanh niên ngẩng đầu nhìn theo, ngơ ngác không hiểu vị tiểu thư hầu gái này định làm gì. Đối phương hình như không có ý định giúp mình, vậy sao lại nói chuyện?
Ngay sau đó, cậu ta thấy Chung Minh xoay người, đặt khay đồ ăn xuống, rồi cầm lấy bình hoa trên bệ cạnh cầu thang --
Và đột nhiên đập thẳng vào sau gáy cậu ta.
Bình luận