Chương 43: 43
Edit: Tru Tâm
Chương 43: Đạo cụ.
Thời gian đã là đêm khuya, dinh thự im ắng. Chung Minh tay bưng giá cắm nến, bước chân nhẹ nhàng đi lên tầng ba theo thang lầu.
Tri Chu Nữ Tước vừa mới hoàn thành cuộc săn đêm nay, đã ăn không ít người. May mắn là những người chơi còn sống đều trốn kỹ trong phòng mình, yên tĩnh như ve sầu mùa đông. Khi đi ngang qua một vài căn phòng, Chung Minh còn mơ hồ nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc.
Sàn gỗ ướt đẫm, vết máu vừa được lau sạch sẽ. Không khí vẫn còn vương chút mùi tanh ngọt.
Lần này, tuy Chung Minh không đặc biệt quan tâm đến người chơi, nhưng cũng biết rằng số người mất tích đã bắt đầu tăng lên. Tuy nhiên, trong đó lại không có đám người mà cậu dự tính.
Đến tầng ba, Chung Minh giảm tốc độ bước chân, giữ cho tiếng động ở mức thấp nhất, rồi đi tới dãy phòng nằm ngoài cùng bên trái hành lang.
Nhóm sinh viên thể dục đang ở trong một loạt phòng liền kề tại đây.
Cửa gỗ đóng chặt. Chung Minh cụp mắt xuống, khe cửa tối om, trong phòng không bật đèn.
Cậu dừng lại một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống, dùng ánh nến soi vào tấm thảm trước cửa.
Thảm chắc chắn, dưới ánh nến mờ hiện lên ánh sáng mịn mờ. Phấn thơm vẫn còn nguyên tại chỗ.
Chung Minh nhíu mày, hơi suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó, cậu đứng lên, áp tai vào cửa gỗ, lặng lẽ lắng nghe một lúc. Trong phòng hoàn toàn không có chút động tĩnh nào. Ba căn phòng còn lại cũng giống như vậy.
Mấy người trong đội nhỏ Bá Lăng cũng không ở trong phòng.
Giữa đêm khuya thế này, bọn họ có thể đi đâu?
Chung Minh không tin bọn họ đủ gan để ra khỏi đại trạch vào ban đêm. Nhóm người đó hẳn là vẫn đang trốn ở đâu đó trong phòng.
Cậu hơi nheo mắt lại, đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ một chút, rồi cất bước, đi đến khúc rẽ phía sau hành lang. Nơi đó là điểm mù tầm nhìn. Chung Minh đứng trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi.
Bất kể đám người chơi kia đang ở đâu, sau khi thời gian săn mồi của Tri Chu Nữ Tước kết thúc, chúng hẳn sẽ quay lại phòng của mình - Chung Minh thầm nghĩ.
Quả nhiên, không lâu sau, từ một căn phòng phía đối diện hành lang truyền ra âm thanh rất nhỏ.
Cách hành lang, Chung Minh nhìn thấy tay nắm cửa gỗ bị người bên trong ấn xuống, ngay sau đó là tiếng bản lề chuyển động.
"Đi chưa?"
Có người nhỏ giọng hỏi sau cánh cửa.
Chung Minh thấy một người len lén ló đầu ra từ khe cửa, nhìn quanh một lượt rồi quay lại nói:
"Đi rồi."
Theo lời xác nhận của gã, không khí phía sau cánh cửa lập tức trở nên nhẹ nhõm. Chung Minh nhìn thấy bốn, năm người chơi nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng, nét mặt thả lỏng, còn vừa đi vừa nói cười:
Bình luận