Chương 44: 44

Edit: Tru Tâm

Chương 44: Cuộc vây hãm.

Chung Minh cụp mắt, không nhúc nhích.

Thẩm Vi Niên thấy cậu mãi không phản ứng, liền nhíu mày, trong lòng bắt đầu cảm thấy lạ. Sao mỹ nhân này trông ngơ ngơ ngác ngác vậy?

Gã nheo mắt, ánh nhìn chậm rãi lướt từ gương mặt không cảm xúc của Chung Minh xuống bờ vai thẳng cứng. Trong lòng chợt giật mình - chẳng lẽ NPC ở đây không có ý thức riêng?

Đúng lúc đó, Chung Minh mở miệng: "Được."

Cậu khẽ gật đầu, bước qua Thẩm Vi Niên, dừng lại trước mặt gã, nghiêng đầu nói:

"Mời đi theo tôi."

Thẩm Vi Niên nhìn nghiêng sườn mặt trắng trẻo của cậu, bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ gã vừa vô tình kích hoạt một chức năng nào đó của NPC - như là "hướng dẫn người chơi lạc đường quay lại phòng", đại loại vậy.

Gã khẽ chạm tay lên sống mũi, đáp: "À . . . được thôi."

Chung Minh gật đầu với gã, rồi xoay người đi về phía hành lang bên ngoài.

Thẩm Vi Niên sờ cổ, quay đầu liếc nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Không gian trong khu cất giữ đồ hẹp đến đáng ngại, thân hình 1m85 của Thẩm Vi Niên phải luôn khom lưng né tránh những giá treo phía trên đầu khi len qua hành lang.

"Má nó."

Gã rụt cổ lại sau khi suýt va vào một cánh tủ, sợ hãi quay đầu nhìn chỗ góc nhọn vừa lướt qua sát da đầu. Gã quay sang nhìn Chung Minh đi phía trước, lẩm bẩm:

"Này hay là chúng ta đổi đường khác đi?"

Phía trước, Chung Minh dừng bước, quay đầu lại nhìn Thẩm Vi Niên - người đang khom lưng đứng lọt thỏm giữa một hàng ly tách. Mái tóc được chải chuốt bằng keo xịt hồi sáng giờ bị cạnh tủ chọc tung, trông rối bời như ổ chim.

Thẩm Vi Niên nhăn mặt than:
"Mỹ nhân à, cô gầy như thế thì đi sao cũng lọt, còn tôi thì đầu sắp bị đâm thủng rồi!"

Chung Minh im lặng giây lát, rồi cụp mắt, đáp:

"Đây là lối gần nhất."

Cậu đưa tay chỉ về phía sau Thẩm Vi Niên:

"Nếu ngài muốn đi lối khác, chúng ta buộc phải quay lại đường cũ."

Thẩm Vi Niên nghe vậy liền sửng sốt, quay đầu nhìn ra sau - những tủ gỗ, kệ sứ, ly đĩa chen chúc kín cả lối đi, ánh sáng yếu ớt từ phía cuối hành lang dường như cũng bị nuốt trọn. Muốn quay lại bằng con đường đó e là còn khổ hơn.

Gã nghẹn họng: "Ờ . . . . vậy thôi khỏi đi."

Nghe xong, Chung Minh gật đầu, lại tiếp tục đi tiếp.

Thẩm Vi Niên hết cách, đành bước theo, lặng lẽ luồn lách trong mê cung hẹp như tổ ong này. Không bao lâu, trán gã đã bị va đến mức sưng đỏ. Vừa xoa trán, gã vừa cúi đầu, lầm bầm chửi thầm, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng mảnh khảnh phía trước.

Cô hầu gái kia vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, luôn dẫn đường ở phía trước.

Thẩm Vi Niên - người vốn quen sống như thiếu gia - nào chịu được kiểu khổ này? Nếu là trong tình cảnh khác, gã đã sớm bỏ cuộc. Nhưng chẳng hiểu vì sao, giữa khung cảnh hẹp và yên tĩnh đến quái dị này, gã lại cảm nhận được một loại kích thích kỳ lạ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...