Chương 45: 45
Edit: Tru Tâm
Chương 45: Đảo ngược.
Diệp Tinh hấp tấp tìm đến đúng lúc Chung Minh vừa chỉ huy Matthew khôi phục lại căn phòng của Thẩm Vi Niên như cũ. Chung Minh khoanh tay đứng một bên, đợi đến khi mọi chi tiết trong phòng được hoàn nguyên hoàn hảo mới gật đầu với Matthew:
"Được rồi."
Sau đó cậu quay sang nhìn Diệp Tinh: "Có chuyện gì vậy?"
Diệp Tinh hai má ửng hồng, gấp gáp nói: "Dưới nhà hình như có người đang đánh nhau!"
Chung Minh chớp mắt, quay đầu nói lời cảm ơn với Matthew, rồi bảo với Diệp Tinh: "Đi, chúng ta xuống xem."
Matthew vừa dọn xong giường, còn vương mồ hôi trên trán, thấy vậy liền đưa tay kéo Chung Minh lại: "Cậu lại định đi đâu?" Matthew nhíu mày: "Sắp phải ra ngoài rồi, đừng chạy lung tung nữa."
Chung Minh dừng lại, nhìn anh:
"Chỉ đi một lát thôi."
Diệp Tinh thấy hai người như vậy, có phần nghi hoặc. Ra ngoài? Chung Minh muốn đi đâu?
Matthew nheo mắt, mấy hôm nay bị Chung Minh sai hết việc này đến việc kia, đoán chắc sau lưng cậu đang lén chuẩn bị gì đó. Anh buông tay ra, nói: "Được rồi, nhưng đừng đi quá lâu. Trước mười giờ chúng ta phải xuất phát."
Chung Minh gật đầu, rồi theo Diệp Tinh đi về phía hành lang.
Matthew nhìn bóng lưng hai người, vẫn không yên tâm, dặn thêm: "Cẩn thận một chút! Đừng lại gần người chơi quá!"
Chung Minh không quay đầu, chỉ giơ tay vẫy vẫy, tỏ ý mình đã biết.
Matthew lắc đầu, quay lại chuẩn bị ra ngoài.
Vừa đi khỏi, Diệp Tinh liền tò mò hỏi: "Các cậu sắp ra ngoài sao? Đi đâu vậy?"
Chung Minh nhìn cô: "Tôi cũng không biết."
Nghe vậy, Diệp Tinh hơi rùng mình. Cô mới làm người hầu không lâu, ký ức trước khi chơi game vẫn còn rất rõ ràng, nên bản năng vẫn e sợ thế giới bên ngoài biệt thự.
"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Diệp Tinh lo lắng hỏi: "Có ai đi cùng cậu?"
Chung Minh đáp: "Matthew, với Phùng Đường."
Nghe đến tên Matthew, Diệp Tinh thở phào. Dù sao Matthew đối với Chung Minh cũng khá nghe lời, chắc sẽ không có chuyện gì lớn.
Nhưng rồi cô nhanh chóng bị tiếng ồn dưới lầu thu hút. Dẫn Chung Minh đến khúc cua cầu thang, từ vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy tầng hai nơi một nhóm người đang vây quanh Thẩm Vi Niên.
"Không biết tại sao lại cãi nhau." Diệp Tinh nhíu mày: "Nhìn như sắp đánh nhau rồi, sẽ không có chuyện gì đấy chứ?"
Chung Minh đứng tựa lan can, rũ mắt xuống nhìn: "Ừm."
Diệp Tinh dừng một chút, quay đầu nhìn sườn mặt bình tĩnh của cậu: "Từ từ, biểu cảm này của cậu giống như sớm biết chuyện này sẽ xảy ra vậy?"
Chung Minh chớp mắt, nhìn cô:"Không có mà."
Diệp Tinh: . . . .
Cô nhìn Chung Minh - người đang dựa vào lan can, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú, như thể một con mèo Ba Tư ưu nhã vừa bắt được chuột. Vì ngại bẩn nên không thèm ra tay giết, chỉ ngồi quan sát, thỉnh thoảng đưa móng vuốt khều một cái.
Bình luận