Chương 46: 46
Edit: Tru Tâm
Chương 46: Thị trấn nhỏ.
Những lời nói đó cũng khiến đám người chơi dưới lầu xôn xao không nhỏ.
Một người đang ôm một bó lớn tiền mặt, vừa nhét tiền vào balô vừa há hốc miệng, quay sang chàng thanh niên bên cạnh nói: "Kim Nguyên, thời cơ báo thù của cậu tới rồi đấy!"
Người thanh niên tên Kim Nguyên tựa lưng vào góc tường, nhìn những người chơi đang cúi đầu nhặt tiền, nhẹ nhàng chớp mắt.
Cậu ta quay đầu lại, mỉm cười nhè nhẹ với người chơi vừa lên tiếng: "Không sao, tôi không để tâm nữa."
Người chơi kia nghẹn lời, cúi đầu, vươn tay gom một đống tiền mặt, vừa lẩm bẩm: "Cậu đúng là người tốt thật đấy." Anh ta lộ vẻ tiếc nuối, nói tiếp: "Nhưng như vậy thì trong game này cậu không sống được lâu đâu, biết không?"
Kim Nguyên dường như hiểu hành vi của mình có vẻ quá yếu đuối, nhưng không phản bác. Cậu ta chỉ cúi đầu, mỉm cười hiền lành. Gương mặt dịu dàng và nhã nhặn ấy khiến người ta liên tưởng đến ánh mặt trời ấm áp giữa mùa đông.
Những người chơi xung quanh nhìn cậu ta với ánh mắt hoặc đồng tình, hoặc thương xót.
Sau mấy ngày sống chung, người chơi đều dần nhận ra sự đáng thương của chàng trai Hàn Quốc đẹp trai này. Mắt kính của cậu ta từng bị đám người họ Thẩm giẫm nát, mà cậu ta lại bị cận nặng. Mỗi ngày đều mang đầy thương tích, đôi mắt mơ màng đi lại trong đại trạch như người mất phương hướng, khiến ai thấy cũng khó mà làm ngơ.
Với một người như thế-rõ ràng là không sống được lâu-mọi người đều mang theo chút thương cảm. Không ai chủ động gây sự với cậu ta.
Mà lúc này, khi thấy cậu ta vẫn thiện lương, thậm chí không tính toán với những kẻ từng ức hiếp mình, ấn tượng của mọi người dành cho cậu ta lại càng tốt hơn.
---
Bên kia, đám sinh viên thể dục hiểu rõ đường sống cuối cùng của mình đã bị phá hủy. Áp lực khủng khiếp đè nén đến mức có người chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất.
Thẩm Vi Niên khoanh tay, đứng trên cao nhìn xuống, thưởng thức biểu cảm trên mặt bọn họ. Nhưng nói thật, gã vốn dĩ chưa từng để đám người này vào mắt, nên khi thấy bọn họ sụp đổ cũng chẳng thấy thú vị gì.
Gã chán nản thu ánh mắt lại, hai tay đút túi quần, quay đầu nói với Thái Lợi-người hiểu tiếng Hoa: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Chàng trai Đông Nam Á ngốc nghếch gật đầu.
Sáng sớm đã trải qua một trận hỗn loạn, Thẩm Vi Niên cảm thấy hơi mệt. Gã vừa đi trên cầu thang vừa ngáp một cái. Nhưng ngay lúc đó, gã như chợt nhận ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quét về phía một góc ở tầng ba.
"!"
Diệp Tinh giật nảy mình, suýt chút nữa hét lên, vội vàng đưa tay bịt chặt miệng.
"Đừng sợ." Chung Minh đặt tay lên vai cô, cúi mắt nhìn Thẩm Vi Niên vừa bất ngờ ngẩng đầu: "Đây là khu ẩn, gã không nhìn thấy đâu."
Bình luận