Chương 47: 47
Edit: Tru Tâm
Chương 47: Mua bán.
Chung Minh nghẹn lời, cúi đầu nhìn lại quần áo của mình - quả thật là đang mặc nam trang. Vậy rốt cuộc vì sao vẫn bị nhận nhầm thành con gái?
Matthew bên cạnh khẽ bật cười, quay sang người phụ nữ giải thích: "Không phải, cậu ấy là nam hầu mới."
Người phụ nữ hiển nhiên không ngờ mình lại nhìn nhầm, xấu hổ nói một tiếng: "À, thì ra là vậy." Rồi cười rời đi.
Chung Minh đi theo sau Matthew, trong lòng có chút bực bội. Cả ba đi dọc theo con đường hướng về phía khu chợ. Nửa ngày sau, Chung Minh bỗng mở miệng: "Có phải tóc tôi dài quá không?"
Từ khi vào trò chơi tới giờ, Chung Minh vẫn chưa cắt tóc. Lúc đầu tóc chỉ đến vai, giờ đã dài đến lưng. Gió thổi qua, tóc trước mặt sẽ dính cả vào mặt, dù có vuốt lên thì đuôi tóc cũng vẫn quét lên vai. Có lẽ bị nhận nhầm thành con gái là vì tóc quá dài.
Chung Minh đưa mắt nhìn quanh: "Gần đây có tiệm cắt tóc không? Nếu có thì tôi đi cắt."
Nghe vậy, Matthew bỗng quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Chung Minh. Thật ra anh rất thích dáng vẻ tóc dài của đối phương, nhưng lại không biết có nên can thiệp quyết định của Chung Minh hay không, do dự một lúc.
Đúng lúc này, giọng Phùng Đường xen vào: "Không có."
Chung Minh nhìn về phía anh ta. Phùng Đường lặp lại: "Không có tiệm cắt tóc."
Ngữ khí chắc chắn, nghe rất đáng tin. Chung Minh nghe vậy, cụp mắt, rất nhanh từ bỏ: "Được rồi, vậy thôi."
Matthew thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời liếc nhìn Phùng Đường. Trước đó anh nghĩ Phùng Đường có ác cảm với Chung Minh, có lẽ vì không ưa kiểu nam giới nhỏ con, dung mạo thanh tú như vậy - nhất là khi bản thân Phùng Đường là kiểu alpha rất đậm khí chất nam tính.
Nhưng xem ra, mọi chuyện dường như không đơn giản như thế.
Ba người băng qua bến cảng, tiến vào khu chợ sầm uất nhất. Chung Minh thấy Matthew thuần thục mặc cả với tiểu thương, mua một số linh kiện và thiết bị cần thiết trong nhà chính, cùng vài món đồ dệt. Phùng Đường thì đi tới chỗ có bóng râm, dựa vào tường hút thuốc. Chung Minh đứng sau lưng Matthew, đảo mắt nhìn quanh toàn bộ khu chợ, đột nhiên chú ý thấy điều gì đó, đuôi mắt khẽ run.
Trong chợ, không có lấy một hàng bán cá.
Chung Minh âm thầm hít sâu một hơi, cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan lên.
Rõ ràng thị trấn này nằm sát Hồ Hôi, nhưng dù ở bến cảng hay trong chợ, hoàn toàn không có lấy một hàng bán hải sản nào.
Điều này chỉ có một khả năng, trong hồ hoàn toàn không có cá.
Mi mắt Chung Minh khẽ rung. Nhưng đến khi Matthew quay lại, cậu đã nhanh chóng thu lại biểu cảm.
Matthew vác bao đầy lên vai, nói với Chung Minh: "Mua xong rồi, đi thôi."
Chung Minh hỏi: "Đi đâu?"
Matthew vác bao lên vai, cười: "Cậu muốn đi đâu thì đi."
Anh nói: "Hôm nay chủ yếu là đưa cậu ra ngoài chơi, cậu muốn đi đâu thì đi đó."
Bình luận