Chương 48: 48

Edit: Tru Tâm

Chương 48: Thư giãn.

Hoàng hôn nhuộm vàng cả khu rừng.

Công tước đứng dưới tán cây, chờ thuyền cập bến.

Matthew hơi kinh ngạc, nhưng nhớ lại lần trước cũng là Công tước tự mình ra đón Chung Minh. Dù thấy hơi kỳ lạ, anh không nghĩ nhiều: "Công tước đại nhân đích thân đến rồi, chúng ta nhanh lên thôi."

Anh vẫn luôn rất kính trọng Công tước.

Nhưng ở bên kia, Phùng Đường lại như không nghe thấy lời Matthew, chỉ nắm chặt mái chèo không nhúc nhích. Matthew nhíu mày, nghi hoặc: "Phùng?"

Phùng Đường bỗng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Chung Minh.

Chung Minh vốn còn đang giận dỗi, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng đứng yên bên hồ, rõ ràng sửng sốt. Phùng Đường chăm chú nhìn gương mặt Chung Minh, biểu cảm của cậu như bị phóng đại trong mắt anh ta - môi hơi mím, hàng mi cong như cánh bướm khẽ run, rồi chậm rãi cụp mắt xuống.

Anh ta thấy đuôi mắt của cậu ửng hồng nhạt.

Sắc mặt Phùng Đường lập tức tối sầm, tay siết mái chèo, gân xanh nổi rõ.

Matthew vô tình liếc thấy vẻ mặt anh ta thì hoảng sợ, cau mày nghĩ lại nổi điên gì nữa vậy?
Trước kia Phùng Đường cũng hay phát điên, nhất là khi đối mặt người chơi, nhưng chưa bao giờ thất thường thế này.

Chung Minh không để ý ngoại cảnh, cúi đầu vùi mặt vào khăn quàng cổ.

Một lúc lâu sau, Phùng Đường mới thả lỏng tay, tiếp tục chèo thuyền.

Chiếc thuyền nhỏ chầm chậm tiến gần bờ.

Càng đến gần, gương mặt của người đàn ông kia càng rõ. Biểu cảm ôn hòa, khóe môi vương nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đen như phủ đầy ý cười - vừa nhìn đã thấy tâm trạng rất tốt.

Thuyền lướt qua mặt hồ phản chiếu hoa rơi, đầu thuyền chạm vào lớp lá rụng ven bờ và dừng lại.

Matthew là người đầu tiên bước xuống, khẽ gật đầu với người đàn ông kia: "Công tước đại nhân."

"Ừ." Công tước đáp nhàn nhạt. "Hôm nay làm phiền cậu."

Matthew lùi sang một bên, nhìn Công tước bước tới vài bước, vươn tay về phía Chung Minh.

Hắn không đưa ra một tay, mà là cả hai tay mở rộng, lòng bàn tay ngửa ra trước. Tư thế giống như đang nói với một đứa trẻ: "Không sao đâu, nhảy xuống đi, ta đỡ được."

Chung Minh hơi ngừng lại, nhìn Công tước một cái.

Matthew thấy cậu chầm chậm đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay người kia. Công tước lập tức nắm lấy, kéo cậu xuống thuyền.

Chân Chung Minh giẫm lên lớp lá dày, vang lên tiếng xào xạc giòn tan.

"Chơi vui không?"

Công tước mỉm cười, vẫn nắm tay cậu. Hắn khẽ cúi người, bàn tay mang vết chai dịu dàng bao trọn tay Chung Minh, dịu giọng hỏi: "Sao tay lạnh vậy? Lạnh không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...