Chương 49: 49
Edit: Tru Tâm
Chương 49: Tuyết đầu mùa.
Chung Minh nhìn cậu ta, đuôi mắt khẽ run.
Lâu rồi không gặp, vết thương do bị Thẩm Vi Niên và đám người kia đánh đã đỡ hơn nhiều. Vết xước bạc trên gò má phần lớn đã lành, chỉ còn lại vệt đỏ mờ mờ. Những vết bầm xanh tím khác cũng đã gần khỏi, chỉ còn khóe mắt vẫn lộ ra chút sắc xanh nhạt.
Cậu ta nheo mắt lại, ánh nhìn vẫn lơ đãng, dường như vì cận thị nên chưa phát hiện ra Chung Minh đã đến gần.
Thanh niên vươn tay ôm lấy thân cây, nhấc chân, chiếc giày thể thao trắng dẫm lên thân cây, định mượn lực leo lên chỗ hõm của lớp vỏ. Chung Minh thấy cơ bắp cánh tay cậu ta căng lên, rồi cậu ta nghiêng người, gần như đã leo được lên cây thì bất ngờ trượt chân, ngã ngửa ra sau, lăn xuống đất.
"Phịch" một tiếng, cỏ bị đè xuống tung bụi lên.
"Á...!"
Tiếng rên vì đau truyền tới. Có vẻ cú ngã khá nặng, phải mất một lúc cậu ta mới gượng dậy, co chân ngồi trên thảm cỏ, ngửa đầu nhìn cành cây cao đang treo vật gì đó, đưa tay gãi đầu, vẻ mặt bất lực.
Đến lúc này Chung Minh mới mở miệng: "Cậu đang làm gì ở đây?"
Bất ngờ nghe tiếng người, thanh niên giật mình quay phắt lại. Nhận ra người đến là Chung Minh, cậu ta rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ta đứng dậy, ngượng ngùng cười với Chung Minh, tay vô thức chà lên quần jeans.
Quần màu sáng, bàn tay bẩn để lại hai vệt đen rõ rệt trên vải. Thanh niên lúng túng, nhìn Chung Minh, trông có vẻ lúng túng, không biết nên nói gì.
Chung Minh không đáp, lặng lẽ nhìn cậu ta.
Thanh niên nuốt nước bọt, nói:
"Chào , tôi là Kim Nguyên."
Cậu ta nói tiếng Trung. Chung Minh khẽ nheo mắt, không để lộ cảm xúc.
Dường như nhận ra sự nghi hoặc trong ánh mắt đối phương, Kim Nguyên chủ động giải thích:
"Tôi là con lai Trung Hàn."
Cậu ta ngượng ngùng cười, để lộ hàm răng trắng đều: "Mẹ tôi là người Hàn Quốc, ba là người Trung Quốc. Tôi không nói tiếng Trung giỏi lắm."
Chung Minh không biểu lộ gì, cụp mắt, nhạt nhẽo đáp: "Tôi không hỏi cậu cái đó."
Kim Nguyên sững lại, rồi như nhớ ra điều gì, ánh mắt chợt trở nên hoảng hốt. Cậu ta liếc nhìn thứ đang treo trên cành cây phía sau, lại quay đầu, cố ý bước sang một bên như muốn che tầm mắt Chung Minh.
Nhưng thân thể cậu ta rõ ràng không đủ lớn để che hết cảnh tượng phía sau. Kim Nguyên cũng nhận ra điều đó, dừng bước, ngập ngừng hỏi: "Cô không sợ sao? Nếu sợ thì đừng nhìn."
Giọng cậu ta mềm nhẹ, lông mày nhíu lại, vẻ mặt lo lắng, như thể không cho rằng cảnh tượng này phù hợp để một "tiểu thư" nhìn thấy.
Chung Minh: . . . . .
Cuộc trò chuyện tréo ngoe khiến cậu thấy hơi bực bội.
Chung Minh cụp mắt, khẽ thở dài, tiến lên vài bước, ngẩng đầu hỏi lại Kim Nguyên: "Tôi hỏi cậu." Cậu nhấn mạnh: "Cậu đang làm gì ở đây?"
Bình luận