Chương 51: 51

Edit: Tru Tâm

Chương 51: Huyết thống.

Công tước chưa từng nghe qua ba chữ "yêu đương", nhưng cũng đại khái đoán được ý tứ.

Hắn không trả lời ngay, chỉ trầm mặc. Ánh mắt chậm rãi dừng lại trên gương mặt Chung Minh.

Chung Minh khẽ run đuôi mày, khóe môi căng chặt, cố ổn định nét mặt của mình.

Nhưng cậu hiểu rõ nếu đã hỏi ra lời này mà Công tước không lập tức đáp lại, thì cơ hội gần như chẳng còn.

Bất kể Công tước đang giấu điều gì, nếu lúc này hắn không chịu nói, vậy nhất định là một bí mật rất lớn.

Chung Minh nhìn hắn, chậm rãi hít vào.

Trong mắt đen thẳm của Công tước, tia nhiệt tình kích động dần tan biến, chỉ còn lại vẻ sâu thẳm tĩnh lặng, phản chiếu bóng dáng Chung Minh. Định lực của hắn phi phàm, một khi chạm đến mấu chốt liền thu hết mọi sơ hở, khiến người khác không thể nhìn thấu.

Đối diện đôi mắt đen ấy, môi Chung Minh càng mím chặt. Cuối cùng không thể giữ nổi, cậu cúi mắt, né tránh ánh nhìn.

Ngay khoảnh khắc cậu cúi đầu, Công tước đưa tay chạm lên mặt.

Bàn tay chai sạn khẽ vuốt qua má, từ tóc xuống thái dương, rồi trượt dọc đến cằm, dễ dàng bao trọn nửa khuôn mặt cậu.

Công tước nhẹ nâng mặt cậu lên, khẽ hỏi: "Thật sự không có người khác?"

Bị buộc phải ngước mắt nhìn, Chung Minh ngẩn ra, thầm nghĩ trọng điểm là ở đây sao? Nhưng vẫn trả lời: "Không có."

"Được." Công tước cúi người, ôm chặt lấy cậu, khẽ hôn lên má: "Bé ngoan."

Trên người nam nhân mang mùi gỗ ấm áp, như lửa lò sưởi trong mùa đông. Bất ngờ bị bao trùm trong vòng tay hắn, Chung Minh mở to mắt, hai tay theo bản năng chống lên ngực đối phương:

"Từ từ --" Giọng cậu hơi hoảng hốt. "Công tước đại nhân, ngài không thể như vậy!"

Rõ ràng đã nói không thể yêu đương, sao người này còn ôm ấp thế này!

"Ừm?" Công tước dường như không để tâm, chỉ cúi hôn nhẹ lên thái dương cậu, thì thầm bên tai: "Ta yêu em."

Chung Minh như bị sét đánh. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai, làm tê dại cả người. Mặt cậu đỏ bừng, đầu gối như nhũn ra trong khoảnh khắc.

Nói chưa được mấy câu mà toàn là lời ngọt ngào!

Dù có tâm lý vững vàng, Chung Minh vốn dĩ vẫn là người kín đáo, ngượng ngùng. Không giống người phương Tây có thể dễ dàng buông lời tình tứ, cậu hầu như chẳng bao giờ trực tiếp bộc lộ tình cảm.

Bị vòng tay rắn chắc siết chặt, cậu không còn đường lui, chỉ có thể chịu đựng những nụ hôn liên tục rơi trên thái dương. Công tước không hôn chỗ khác, chỉ dừng ở mặt cậu, nếu gượng ép giải thích thì cũng có thể coi là sự thân mật mang tính quan tâm, nhưng lại mơ hồ bước qua lằn ranh ái muội.

Nghe Công tước cất lời bằng giọng Châu Âu cổ nhã, trầm thấp và dịu dàng, Chung Minh rốt cuộc không thể chịu nổi, nhất là khi tay đối phương định vòng ra eo mình:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...