Chương 52: 52
Edit: Tru Tâm
Chương 52: Bối cảnh.
Chung Minh nhìn Diệp Tinh, nhất thời không thốt nên lời.
Diệp Tinh phấn khởi mở chiếc notebook, trên màn hình chi chít toàn tiếng Anh. Cô kích động nói:
"Cuối cùng tôi cũng đã sắp xếp được tuyến thời gian. May mà hồi học chính quy tôi đã chịu khó đọc sách, gần như lật hết thư viện trường về lịch sử châu Âu! Nếu không thì thật chẳng thể tìm ra được chi tiết này --"
Nói đến nửa chừng, cô ngẩng đầu, thấy sắc mặt Chung Minh khác lạ thì giật mình:
"Chung Minh, cậu sao vậy?"
Chung Minh chậm rãi thở ra, chợt phát hiện bản thân lại có chút sợ hãi khi nghe tiếp lời Diệp Tinh.
Những lời mục sư trong nhà thờ khi nãy vẫn còn ám ảnh cậu. Cậu sợ phải nghe thấy rằng vị Công tước kia thực chất là một nhân vật nguy hiểm. Ví dụ như --
Ví dụ như gì đây? Chung Minh nhớ tới ánh mắt mang ý cười của người đàn ông kia, nhớ cả bóng dáng hắn trên chiếc xích đu ngoài vườn, và vẻ mặt khi nhắc đến cha mẹ.
Có lẽ không phải kẻ quá xấu xa, Chung Minh thầm nghĩ.
Cậu lấy lại vài phần dũng khí, nói với Diệp Tinh: "Không sao đâu." Rồi ra hiệu: "Vào phòng nói chuyện đi."
Diệp Tinh là hầu gái duy nhất, nên cô ở một mình trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm bên phải. Phòng chỉ có một chiếc giường và một bàn gỗ cũ. Cô ngồi vào bàn, bật đèn bàn rồi mở notebook ra:
"Tôi đọc thư cậu đưa, trong đó có rất nhiều nội dung về giáo đường." Cô chỉ vào những hàng chữ dày đặc: "Trong lịch sử châu Âu, việc phân chia theo giáo phái là đơn giản nhất. Chỉ cần nhìn cách sách mô tả các nghi lễ cầu nguyện là có thể thấy được --"
Diệp Tinh ríu rít nói không ngừng. Chung Minh khoanh tay đứng cạnh bàn, lúc đầu còn cố gắng lắng nghe, về sau thì đầu óc mơ hồ. Cậu không hiểu cô đang nói gì, bèn cúi xuống nhìn notebook. Tiếng Anh của cậu tuy không tệ, nhưng để đọc tài liệu học thuật thế này thì vẫn quá khó. Nhìn trang chữ dày đặc, cậu chỉ thấy thái dương đau giật liên hồi.
"Khoan đã." Chung Minh buộc phải ngắt lời, thành thật nói: "Diệp Tinh, tôi nghe không hiểu."
Diệp Tinh ngớ người, thấy vẻ mặt bối rối của cậu liền há hốc miệng thành hình chữ O -- lại cái tật cũ! Cô suýt muốn đập đầu xuống bàn. Mỗi lần nói đến chuyên môn, cô đều thao thao bất tuyệt.
Chung Minh chân thành bảo:
"Cứ nói thẳng kết luận đi."
Mặt Diệp Tinh đỏ lên, cô ngượng ngùng ho khẽ một tiếng: "Vậy kết luận là Công tước hẳn là một lãnh chúa của một công quốc châu Âu cổ đại."
"Dựa theo suy đoán của tôi --" Cô cúi đầu nhìn notebook: "Khả năng lớn nhất là Công quốc Hắc Sâm trong lịch sử."
Chung Minh chưa từng nghe tới cái tên này, nhíu mày hỏi:
"Nơi đó ở đâu? Đức? Pháp?"
"Đây là chuyện xảy ra trước cả khi nước Đức hay nước Pháp ra đời." Diệp Tinh lật một trang, đưa cho Chung Minh xem bản đồ châu Âu nàng tự vẽ. Ngón tay nàng chỉ từ Biển Bắc đến Địa Trung Hải: "Thời kỳ hưng thịnh, lãnh thổ công quốc này trải dài từ đây đến đây."
Bình luận