Chương 53: 53

Edit: Tru Tâm

Chương 53: Trò chuyện đêm khuya.

Ba người đồng loạt dừng bước. Giày cọ sát với sàn gỗ vang lên âm thanh chói tai.

Như bị kinh động, Công tước chậm rãi ngẩng mắt, ánh nhìn dừng ở bậc thang dưới chân, nơi ba người đang đứng.

"!"

Diệp Tinh thốt lên một tiếng thét câm. Ánh mắt cô rơi thẳng vào người đàn ông tóc nâu ở không xa - chính là Công tước!

Lần trước cô chỉ nghe thấy giọng, chưa từng thấy mặt. Hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến, ánh mắt không khỏi dán chặt vào gương mặt ấy.

Vị đại BOSS này quả thực rất soái.

Diệp Tinh vốn chưa từng hiểu sự đáng sợ của Công tước, cũng chưa trải qua những phần tàn khốc trong trò chơi. So với Lý Dật Chi - một người chơi lão luyện - thì kinh nghiệm của cô quá nông cạn. Vì vậy, sự chú ý của cô chỉ dừng ở diện mạo đối phương.

Còn Lý Dật Chi, cả người đã hoàn toàn cứng lại.

Đây là lần đầu tiên y trực diện thấy công tước. Suốt hơn hai mươi năm từ khi bước vào trò chơi, chưa từng có nhân vật nào đường hoàng xuất hiện trước mặt y như vậy.

Hơi thở của y trở nên nhẹ khẽ, toàn thân căng cứng. Ánh mắt dán chặt vào cầu thang, như con mồi cảnh giác trước kẻ săn mồi hùng mạnh, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Công tước dường như chẳng hề bận tâm đến sự kinh ngạc của họ. Hắn khẽ rũ mắt, hoàn toàn phớt lờ Diệp Tinh. Tầm mắt chỉ thoáng lướt qua Lý Dật Chi, cuối cùng dừng lại nơi Chung Minh.

Chung Minh cảm thấy người bên cạnh mình - Lý Dật Chi - bỗng dưng cứng đờ hơn nữa.

Bị không khí căng thẳng lây nhiễm, Chung Minh cũng khẽ nín thở, hàng mi run rẩy, cúi mắt né tránh ánh nhìn của Công tước.

Thế nhưng, khi vừa làm động tác tránh né, cậu chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Bản thân rõ ràng chưa từng làm gì có lỗi với đối phương, sao lại giống như kẻ chột dạ?

"Chung Minh."

Giọng trầm thấp của Công tước vang xuống từ trên cao. Chung Minh run lên, theo bản năng ngẩng đầu.

Bị gọi thẳng cả họ lẫn tên khiến cậu cảm thấy một áp lực vô hình.

Đối diện đôi mắt đen của người đàn ông, tim cậu chợt run rẩy, không hiểu sao căng thẳng đến khó tả.

Công tước im lặng nhìn cậu, gương mặt như dồn nén, một lúc sau mới dần dịu xuống.

"Đã muộn rồi." Hắn đứng thẳng, đưa tay về phía Chung Minh: "Ta tới đón em về."

Chung Minh khựng lại. Trong đầu nghĩ, chẳng phải chỉ ở trong cùng một tòa nhà thôi sao, có gì mà cần "đón về". Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra Công tước đang không vui, nên đành thuận theo, bước lên thang.

Cậu đứng cách Công tước nửa bước, nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, có chút do dự.

Lý Dật Chi và Diệp Tinh vẫn còn ở phía sau theo dõi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...