Chương 54: 54

Edit: Tru Tâm

Chương 54: Ngủ qua đêm.

Công tước ở phía sau cậu đóng cửa lại.

Nghe tiếng cửa phòng khép lại, Chung Minh khẽ ngẩn ra. Cậu xoay người, đối diện Công tước, lưng tựa bàn sách, hai tay khoanh trước ngực.

Cậu không nhận ra chính mình đang bày ra một tư thế rõ ràng mang tính phòng ngự.

Công tước quay lại, nhìn cậu, trên mặt đã không còn vẻ lạnh lẽo vừa rồi, ánh mắt trở nên ôn hòa: "Em muốn hỏi gì?"

Chung Minh ngước mắt, nói:
"Người chơi vừa nãy, ngài thật sự không quen gã sao?"

Công tước nhíu mày: "Cái gì?"

Thấy bộ dạng hắn đúng là không biết, Chung Minh gợi ý: "Ngài không cảm thấy gã rất giống ngài sao?"

Nghe vậy, Công tước hơi nhướng mày rậm, rồi nheo mắt lại. Chung Minh từ nét mặt hắn dường như đọc ra mấy ý: "Em nhìn ta như vậy sao?" "Lẽ nào ta không phải đẹp trai hơn?"

Chung Minh: . . . . .

Người này trong đầu rốt cuộc chỉ toàn mấy thứ vớ vẩn sao?

Bất lực, Chung Minh đành nói thẳng: "Gã nói gã cùng ngài có quan hệ huyết thống."

Lúc này Công tước mới lộ vẻ bừng tỉnh, khẽ ừ một tiếng, gật đầu, bước qua cạnh Chung Minh đến bên bàn:
"Thì ra là vậy. Gã còn nói gì nữa?"

Chung Minh nghiêng đầu, nhìn Công tước mở ngăn kéo, không trả lời ngay.

Công tước cũng không truy hỏi. Hắn lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rút từ trong đó một vật đưa tới trước mặt Chung Minh: "Thử một chút không?"

Chung Minh cúi mắt nhìn. Đó là một điếu xì gà, màu nâu, to bằng hai ngón tay.

Cậu khẽ lắc đầu. Công tước thu tay lại, thành thạo cắt đầu điếu, châm lửa.

Mùi hương nhạt lan tỏa trong không khí.

Chung Minh nhìn hắn qua làn khói. Công tước đặt hộp diêm lại lên bàn, ngậm điếu xì gà nơi khóe miệng: "Gã có phải nói cho em ta là kẻ xấu không?"

Hắn hỏi khẽ, gương mặt tuấn tú mờ trong khói, giọng không để lộ cảm xúc.

Chung Minh ngừng thở, ngẩng lên nhìn hắn. Trước nay, người đàn ông này luôn cho thấy dáng vẻ tao nhã, đoan chính, như một quý tộc được giáo dưỡng tốt hay một học giả uyên bác.

Nhưng lúc này, hắn ngậm xì gà, mắt hơi cụp, lại toát lên vẻ ngang tàng của một đại địa chủ.

Chung Minh mím môi, đáp:
"Đúng vậy."

Cậu giấu chuyện liên quan đến Diệp Tinh, chỉ đẩy hết lên mục sư: "Gã nói ngài là tội nhân gia tộc, lãnh thổ của ngài gọi là Hắc Sâm công quốc."

Chung Minh ngừng lại, xen vào suy đoán của mình:
"Gã và gia tộc gã cũng là hậu duệ Hắc Sâm bá tước. Ngài có phải từng làm chuyện xấu với họ?"

Thanh âm Chung Minh khẽ thấp: "Ví dụ như tranh quyền đoạt vị chẳng hạn?"

Công tước nhìn cậu, tàn lửa trên điếu xì gà lóe sáng rồi tắt. Chung Minh bị ánh mắt đen thẳm ấy nhìn chằm chằm, thoáng chột dạ. Ngay sau đó, cậu nghe nam nhân đáp gọn: "Đúng vậy."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...