Chương 55: 55

Edit: Tru Tâm

Chương 55: Dấu vết.

Chung Minh hoàn toàn tỉnh ngủ.

Thân thể cậu cứng đờ, theo bản năng ôm chặt chăn.

Công tước không nói gì, chỉ ngồi trong bóng tối, lặng lẽ nhìn cậu.

Chung Minh đến thở mạnh cũng không dám.

Hai người cứ thế giằng co trong căn phòng tĩnh lặng. Mãi đến khi ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng chim hót thanh thúy, Chung Minh mới run lên, bừng tỉnh.

Thật ra cậu cũng chẳng làm gì to tát. Chung Minh tự nhủ với quan hệ hiện tại, muốn hiểu thêm về đối phương cũng chẳng có gì sai. Cậu không cần chột dạ.

Cậu co chân lại, cố lấy dũng khí, ngước mắt nhìn Công tước: "Ngài đã làm gì Diệp Tinh?"

Công tước nhìn cậu, đáp:
"Cô ấy là bạn bè của em, ta không làm gì cô ấy."

Thần sắc bình tĩnh, giọng điệu lại âm u mơ hồ.

Chung Minh mím môi, nhìn quyển notebook trong tay hắn, khẽ nói: "Vậy vì sao cái này lại ở chỗ ngài?"

Công tước liếc qua quyển sổ, rồi quay lại: "Ta hỏi cô ấy, cô ấy liền đưa."

Chung Minh: . . . . .

Chuyện thật sự chắc chắn không đơn giản như lời hắn nói. Chung Minh có thể tưởng tượng chỉ cần Công tước hơi lạnh giọng, Diệp Tinh hẳn đã quỳ xuống, hai tay nâng notebook dâng lên.

Cậu cắn môi, nhìn vào khuôn mặt không để lộ cảm xúc kia, trong lòng dấy lên nghi ngờ: rốt cuộc Công tước bắt đầu để ý từ khi nào?

Rõ ràng cậu tự nhận mình không để lộ sơ hở, vậy mà vẫn bị phát hiện.

Công tước nhìn cậu chằm chằm hồi lâu rồi đứng dậy, vòng qua đuôi giường tiến lại gần.

Chung Minh lập tức cứng người, hơi thở rối loạn. Người đàn ông bước đi chậm rãi, nhưng cậu lại muốn lùi về sau. Vừa nhích được hai bước, lưng đã chạm vào thành giường.

Không còn đường trốn, Chung Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn Công tước ngồi xuống mép giường.

Hắn cụp mắt, đưa tay vén sợi tóc rối bên tai Chung Minh ra sau, giọng nhàn nhạt: "Ta cũng không phải bảo cô ấy đến giúp em làm loại chuyện này."

Một luồng cảm giác tê dại lan nơi vành tai, Chung Minh rụt cổ lại, tim đập dồn dập. Từ biểu cảm nhỏ bé kia, cậu hiểu Công tước có chút không vui.

Ngón tay kia khẽ nhéo vành tai. Chung Minh khẽ hít vào, ngứa ngáy nhưng không dám né tránh.

Cậu len lén nhìn người đàn ông, rồi cúi đầu, giọng nhỏ:
"Tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về ngài thôi. Chuyện này cũng không được sao?"

Ngón tay Công tước dừng một chút, cảm nhận mạch đập nơi ấy. Đôi mắt sâu thẳm lướt qua sườn mặt cúi xuống của Chung Minh: "Thật không?"

Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng Chung Minh lại cảnh giác đến cực điểm. Cậu cúi đầu, vành tai phiếm hồng dưới sự vuốt ve kia, vẻ mặt giống như thẹn thùng, khẽ gật đầu: "Thật."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...