Chương 56: 56

Edit: Tru Tâm

Chương 56: Vợ chồng.

"Rầm!!"

"Rầm!!!"

Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng dữ dội.

Chung Minh theo bản năng lùi mấy bước, trừng lớn mắt. Không biết bên ngoài đang dùng thứ gì để đâm, âm thanh thật sự quá lớn! Tựa như có vật cứng rắn liên tục nện vào cửa.

Quản gia Mary vẫn đứng cạnh cửa. Chung Minh hoảng hốt gọi: "Quản gia Mary!"

Giọng cậu hơi cao, nghe có vẻ sợ hãi.

Quản gia Mary quay đầu nhìn Chung Minh, nhíu mày nói: "Hoảng cái gì." Rồi ý bảo cậu nhìn cửa: "Bọn họ không xông vào được."

Chung Minh ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhận ra mặc cho bên ngoài va chạm dữ dội thế nào, hai cánh cửa gỗ nâu đỏ dày nặng vẫn không hề sứt mẻ, thậm chí chẳng rung chuyển chút nào.

Nếu là cửa thường, lúc này chắc đã bị phá nát.

Quản gia Mary lạnh mặt nghe tiếng ầm ầm bên ngoài, khẽ cười nhạt. Bà đi đến bên Chung Minh, đặt tay lên vai hắn: "Một chốc nữa cũng ra không được đâu."

Bà đẩy Chung Minh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ: "Ăn cơm trước."

Chung Minh cầm nĩa trong tay. Trước mắt, đồ ăn đầy đủ sắc hương vị, nhưng bên tai vẫn là tiếng đập cửa ngày càng lớn. Trong lòng cậu rối loạn, có phần nuốt không trôi.

Quản gia Mary thản nhiên nói: "Ăn đi."

Chung Minh nuốt nước bọt, giữa tiếng động rung trời ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn quản gia Mary đang đứng sau lưng mình.

Đối phương là trưởng bối, lại là chủ, cậu ngồi còn bà đứng, Chung Minh thấy ngượng, bèn nhỏ giọng: ". . . . . Quản gia, bà cũng ngồi đi."

Quản gia Mary đứng thẳng lưng phía sau cậu. Nghe vậy, mặt hơi động, cụp mắt nhìn cậu, lạnh lùng buông hai chữ:
"Ăn cơm."

Chung Minh rùng mình, khí lạnh lan khắp lưng, lập tức ngoan ngoãn quay lại, gắp một miếng trứng chiên cho vào miệng.

Lúc này thần sắc quản gia Mary mới dịu lại.

Bà đứng sau lưng Chung Minh, hơi ngẩng cằm, chăm chú nhìn cậu ăn gần hết đồ trong mâm mới gật gù hài lòng. Thấy trong mâm còn mấy miếng phô mai, bà hỏi:
"Cậu không thích phô mai?"

Chung Minh bị tiếng đập cửa ngoài kia thu hút nửa chú ý, một lát sau mới phản ứng, sợ bị nói kén ăn nên nhỏ giọng đáp: "Có chút ăn không quen."

Tính cách cậu vốn tiết kiệm, chẳng khi nào lãng phí đồ ăn. Nhưng phô mai nồng nặc, cậu thật sự khó ăn.

Quản gia Mary gật đầu, không trách: "Được, lần sau sẽ không lấy nữa."

Chung Minh ngạc nhiên, cảm thấy thái độ bà có chút khác lạ. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, bên ngoài tiếng đập cửa đột nhiên im bặt.

Chung Minh quay đầu, liền nghe có giọng người vang lên ngoài cửa:

"Lão đại, thật sự phá không nổi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...