Chương 57: 57

Edit: Tru Tâm

Chương 57: Lý Dật Chi.

Hơi thở Chung Minh đình trệ vài giây, trong thoáng chốc không phân biệt được đó là người hay quỷ.

Quý công cùng kẻ kia hướng cậu mỉm cười, để lộ một hàm răng trắng.

Quản gia Mary theo tầm mắt cậu nhìn sang, lập tức cau mày.

Người dán trên trần nhà cười khẽ, eo lưng cong lại, giống như báo săn linh hoạt nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hầu như không phát ra tiếng động. Gã ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Chung Minh, khóe môi nhếch lên:

"Mỹ nữ, chờ cô đã lâu."

Gã đứng thẳng dậy, cơ bắp vai và cổ theo động tác căng giãn, Chung Minh ngẩng mắt nhìn theo. Gã Đông Nam Á này tên Thái Lợi, trên người chỉ mặc áo ba lỗ, hai cánh tay ngăm đen rắn chắc dưới ánh sáng hắt lên màu nhạt. Từ động tác đến nét mặt đều toát ra dã tính mạnh mẽ, dáng đứng như tuấn mã lông bóng mượt.

Gã nhìn chằm chằm Chung Minh, thái độ còn khá thân thiện:

"Mỹ nữ, lão đại muốn cùng cô nói vài lời." Thái Lợi chỉ vào hành lang: "Cô đi cùng tôi một chuyến?"

Thẩm Vi Niên lúc này đã trở về phòng, ôm tủ sắt báu vật ngủ trưa. Trước khi đi còn dặn Thái Lợi ở lại chờ "một hầu gái đặc biệt xinh đẹp đi ra".

Hôm qua, từ miệng mục sư, gã nghe nói trong đại trạch có một hầu gái là tình nhân của đại BOSS công tước. Lập tức gã liền nghĩ đến mỹ nữ lần trước mình từng đùa giỡn mà chưa kịp hỏi tên. Giờ biết cô là tình nhân của công tước, Thẩm Vi Niên hôm qua suýt nữa tức nổ tung.

Thái Lợi nghe gã chửi rủa, gom lại ý chính giả thanh cao chứ thật ra bám víu quyền quý, làm người hầu mà dám ở bên chủ nhân, thậm chí còn sinh con với lão già.

Nhưng Thái Lợi lại không thấy có gì lạ. Nước chảy xuống thấp, người hướng chỗ cao, đó vốn dĩ tự nhiên.

Hơn nữa, mỹ nữ này quả thật rất đẹp.

Ánh mắt Thái Lợi dừng trên người trước mặt. Tình nhân Công tước trong truyền thuyết, làn da trắng như tuyết, dưới ánh sáng trưa dường như trong suốt.

Thái Lợi không khỏi nhớ đến mấy năm trước, con gái một ông trùm thuốc phiện tự xưng "Mỹ nữ số một Miến Điện", được đưa sang Mỹ học, còn thi hoa hậu. Thái Lợi từng gặp qua, cô ta cố ý tô môi thật dày, da tóc cùng một màu, tiếng cười chói tai như vịt. Là kẻ quê mùa ít học, gã không thể nào thưởng thức nổi kiểu "quốc tế hóa" ấy.

Còn hầu gái trước mặt thì như tuyết mới rơi. Khi cô ngẩng mắt nhìn gã, lạnh lùng thốt ra một chữ:

"Không."

Tay phải Thái Lợi khẽ co lại. Theo lẽ thường lúc này gã đã ra tay, nhưng mỹ nữ này gã sợ lỡ tay làm gãy xương tay chân mảnh khảnh.

Gã thở ra, thả lỏng vai, hạ thấp tư thế:

"Mỹ nữ, cho tôi chút mặt mũi đi mà." Gã mỉm cười: "Cô ngoan ngoãn theo tôi đi, lão đại cũng sẽ không làm khó cô."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...