Chương 59: 59

Edit: Tru Tâm

Chương 59: Vũ khí nóng.

Thẩm Vi Niên nằm trong phòng riêng, trên giường, tận hưởng những giây phút yên tĩnh, hoàn toàn không hay biết rằng bên ngoài, những người chơi còn sống đều đang vây xem một màn hỗn chiến kịch liệt. Gã đắc ý nhìn thủ hạ Thái Lợi trợn trắng mắt rồi ngã lăn ra bất tỉnh.

Thực ra gã đã ngủ trưa xong từ lâu, giờ chỉ đeo chiếc tai nghe to, nằm trên giường cầm di động, mười ngón tay gõ lách cách như sắp tóe lửa. Âm thanh ồn ào của trò chơi liên tục truyền qua tai nghe, khiến gã hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, người ngoài cửa mất kiên nhẫn.

"Rầm!"

Một tiếng đập cửa nặng nề vang vọng, xuyên qua cả tiếng hiệu ứng trò chơi trong tai gã. Âm thanh mạnh đến mức sàn nhà cũng rung lên.

Động tác chơi game của Thẩm Vi Niên khựng lại. Gã nhìn về phía cửa, đưa tay tháo tai nghe.

Đúng lúc đó, ngoài cửa lại vang lên một tiếng đập lớn hơn cả vừa rồi:

"Rầm!!"

Ngay khi ấy, tai phải của Thẩm Vi Niên lại truyền đến tiếng hệ thống báo "Double Kill". Bị hai âm thanh ép, gã suýt nữa muốn điếc tai.

"Tao đệt!" Gã trừng to mắt, xoay người ngồi bật dậy: "Làm gì vậy? Muốn chết đúng không?!"

Ngoài cửa vang lên giọng một người đàn ông lạnh lùng:

"Thẩm Vi Niên, ra đây một chút."

Lông mày Thẩm Vi Niên lập tức nhíu chặt. Gã không nhận ra giọng ai, chỉ nghĩ là kẻ nào không có mắt tới gây sự.

Gã khóa màn hình điện thoại, cầm tai nghe, rồi thò tay dưới gối lôi ra thứ gì đó, giấu sau lưng. Sau đó mới tiến tới cửa, kéo ra.

Kim Nguyên đang đứng bên ngoài, lặng lẽ nhìn gã.

Thấy là người này, Thẩm Vi Niên sững lại một chút, rồi cười nhạt:

"Tao đệt, là mày?"

Kim Nguyên nhíu mày, môi mím chặt.

Ánh mắt Thẩm Vi Niên đảo qua người đối phương, phát hiện những vết thương trên cơ thể cậu ta đã gần như lành hết. Ngay cả khuôn mặt từng bị bọn họ "chăm sóc đặc biệt" giờ cũng đã khôi phục sạch sẽ, trơn bóng.

Sắc mặt Thẩm Vi Niên lập tức sa sầm. Hồi đó bọn gã ra tay với Kim Nguyên, một phần vì gã là kẻ duy nhất không bị con nhện kia bám trúng, phần khác là vì Thẩm Vi Niên vốn chướng mắt cái kiểu điệu bộ của đối phương.

Trong lòng, gã tuyệt không chịu thừa nhận Kim Nguyên đẹp trai hơn mình, chỉ âm thầm mắng cậu ta là loại "tiểu bạch kiểm đàn bà". Thế mà đám nữ sinh mắt mù lại luôn vây quanh cậu ta, gọi loạn cả lên.

Mà lúc này, Thẩm Vi Niên càng thêm khó chịu. Ngẩng đầu lên, gã phát hiện Kim Nguyên đứng thẳng còn cao hơn khung cửa một đoạn. Nhìn xuống, gã thấy đối phương đang mang giày đế bằng.

Trong khi bản thân gã, tuy ngoài miệng tuyên bố cao 1m85, nhưng thật ra trong đó ít nhất có thêm ba phân do giày độn.

"Mẹ kiếp, thật xui xẻo." Gã nghiến răng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...