Chương 60: 60
Edit: Tru Tâm
Chương 60: Đạn bay.
Chung Minh hạ giọng, Lý Dật Chi lập tức dừng động tác.
Một lúc sau, y ngẩng đầu nhìn Chung Minh: "Đương nhiên tôi từng nghĩ đến."
"Lúc làm người chơi, tôi gần như phát điên đi tìm lối ra." Lý Dật Chi cong môi, bất đắc dĩ nói: "Không giấu cậu, tôi vào phó bản này được hai ngày đã biết bị hố, sau đó cứ mãi tìm. Nhưng đến chết vẫn không tìm thấy."
Y thở dài, cúi đầu gãi gáy: "Kết quả là chẳng được gì."
Chung Minh nghe vậy, mắt khẽ cụp xuống, rơi vào trầm mặc.
Lý Dật Chi vốn đã rất suy sụp, nhưng từ sự im lặng của cậu lại nhận ra điều gì, lập tức hỏi: "Cậu biết lối ra ở đâu sao?"
Chung Minh lắc đầu, giọng thấp: "Chỉ có chút suy đoán."
Lý Dật Chi thoáng mừng rỡ, nhưng nhanh chóng trầm xuống: "Không được. Hắn sẽ không để cậu đi."
Chung Minh hiểu "hắn" chính là Công tước.
Lý Dật Chi nghiêm giọng:
"Cả tòa nhà này vốn là sức mạnh của Công tước kéo dài mà thành. Dù có lối ra cũng sẽ bị tầng tầng trói buộc."
"Trước tôi từng nói có vài người chơi nhờ đạo cụ đặc biệt mà thoát được. Nhưng suốt hai mươi năm làm NPC ở đây, tôi chỉ thấy một lần."
Y giơ ngón tay chỉ lên trời:
"Có người mang vào một viên xá lợi của cao tăng, trực tiếp phá thiên mà thăng, đi ra ngoài."
Chung Minh: . . . . . .
Cậu thật muốn hỏi, dùng đồ của Phật Tổ ở chỗ này, liệu Thượng Đế có đồng ý không? Cậu khẽ cong khóe môi, nhưng nghĩ lại nhà thờ trong phó bản này vốn chẳng phải giáo đường đàng hoàng, bức tượng Đức Mẹ kia còn thường rơi lệ máu.
Cậu hỏi: "Người đó cứ thế đi ra ngoài, Công tước không quản sao?"
Lý Dật Chi cười nhạt: "Hắn? Mặt còn chưa ló ra."
"Nhưng nếu cậu muốn chạy . . . . ." Ánh mắt y dừng trên mặt Chung Minh: "E rằng Công tước sẽ nổ tung cả phó bản."
Chung Minh cụp mắt: "Tôi không định chạy. Chỉ muốn biết sự thật thôi."
Lý Dật Chi nghe vậy khẽ động, nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu, thầm nghĩ Công tước ở trước mặt người này còn giả bộ được, chắc hẳn sợ dọa cậu mà giấu đi bản chất thật.
Hít sâu một hơi, Lý Dật Chi nghiêm túc nói: "Cậu đừng quá tin Công tước. Thực ra --"
Y ngập ngừng một chút, hạ thấp giọng như sợ bị nghe lén: "Tôi vốn được công ty đưa vào phó bản này, là để giải chú cho hắn."
Chung Minh nhíu mày: "Giải chú?"
"Trên người hắn có oán niệm rất nặng. Chính oán niệm đó là nguồn sức mạnh. Nói cách khác, nếu giải chú, sức mạnh sẽ biến mất, phó bản cũng sụp đổ."
Oán niệm?
Chung Minh lập tức nhớ đến chuyện Công tước từng kể, rằng hắn từng vì quyền lực mà xâm chiếm các quốc gia khác.
Bình luận