Chương 61: 61
Edit: Tru Tâm
Chương 61: Chữa trị.
Cứ đứng mãi ngoài hành lang cũng không phải cách, huống hồ vết thương trên trán Đào đã bắt đầu rỉ máu. Mọi người chuyển sang một căn phòng được tạm xem là phòng y tế.
Chung Minh cầm băng gạc, nhẹ nhàng áp lên vết thương trên trán Đào. Dù không chắc có tác dụng gì không, ít nhất cũng giúp che lại miệng vết thương, ngăn không để thứ gì bên trong chảy ra thêm.
Đào ngồi trên ghế, hai tay buông thõng, vai sụp xuống, cả người như nhũn ra.
Mỗi lần băng gạc lướt qua vết thương trên đầu, Đào lại rên lên một tiếng, giọng khàn khàn: "Đau..."
Chung Minh khựng tay lại, rõ ràng đã rất nhẹ nhàng: "Vẫn đau à? Có cần tôi lấy đá chườm không?"
Vẻ mặt Đào lộ rõ sự đau đớn, lông mày nhíu chặt. Chung Minh tưởng tượng cảnh viên đạn ghim vào đầu cũng đủ hiểu cảm giác đó đau đến mức nào, nên càng cẩn thận hơn, mỗi lần sắp chạm vào vết thương đều sẽ nhắc trước: "Sắp đau chút đó." Sau đó mới nhẹ nhàng đặt băng gạc lên.
Làm vậy có vẻ có tác dụng. Nét mặt Đào dịu đi thấy rõ, chỉ thỉnh thoảng còn rên nhẹ vài tiếng.
Chung Minh khẽ thở phào. Nhưng những người phía sau cậu thì không tỏ ra nhẹ nhõm như vậy.
Lý Dật Chi đứng dựa tường, hai tay đút túi, sắc mặt có phần tối lại. Y nghĩ cái phó bản này sao không gọi luôn là "Trường học diễn xuất" đi cho rồi?
Joan thì vẫn giữ nụ cười nhạt lạnh nhạt ở khoé miệng, hừ một tiếng qua mũi khi nhìn Đào, như đang theo dõi một trò cười thú vị.
Chung Minh tập trung quấn băng, không để ý đến vẻ mặt của họ. Để phân tán sự chú ý của Đào, cậu hỏi: "Thẩm Vi Niên vì sao lại bắn anh?"
"Cái người chơi đó tên Thẩm Vi Niên hả?" Đào nhắm hờ mắt, cau mày, bực tức nói:
"Mẹ nó ai biết? Gã vừa thấy đã cho tôi một phát. Hình như còn lầm bầm cái gì mà 'Thế là xong rồi'."
Chung Minh nghe vậy thì thoáng khựng lại, rồi bỗng hiểu ra. Có lẽ Thẩm Vi Niên tưởng Đào là Công tước. Dù gì trong số NPC thì chỉ có mình Đào không mặc đồng phục quản gia, suốt ngày diện vest khác nhau, như sợ người khác không biết mình đặc biệt. Chẳng trách Thẩm Vi Niên lại nhầm. Chung Minh khẽ cong môi cười, nhưng nhanh chóng nén lại để Đào không thấy.
Một lúc sau, Chung Minh băng xong đầu cho Đào. Lúc này, Joan - nãy giờ đứng bên - đột nhiên cất tiếng: "Chờ đã."
Chung Minh khựng lại, nghi hoặc quay đầu, thấy Joan bước tới, bất ngờ đưa tay sờ sau đầu Đào.
"Không có lỗ đạn."
Joan cau mày nói: "Viên đạn vẫn còn trong đầu à?"
Cả Chung Minh và Đào đều cứng người.
Sau một lúc im lặng, Lý Dật Chi bật cười thành tiếng. Chung Minh thì ngẩn ra - đúng là cậu quên mất chuyện đó. Hơi luống cuống hỏi: "Vậy giờ làm sao?"
Joan nhún vai: "Còn sao nữa, tháo băng ra, lấy viên đạn ra."
Chung Minh quay lại nhìn Đào. Gã ta cũng sững người, sắc mặt méo mó tức khắc: "Sao không nói sớm!"
Bình luận