Chương 62: 62
Edit: Tru Tâm
Chương 62: Canh móng heo.
Chung Minh bất giác thở hắt ra một hơi nặng nề.
Diệp Tinh nhận thấy cậu có gì khác lạ, liền quay đầu lại:
"Chung Minh, sao vậy?"
Chung Minh hít thở khựng lại, hơi hoảng loạn ngẩng đầu. Nhưng đúng lúc đó, sợi xúc tu trên chân cậu bất ngờ thừa cơ chui tọt vào ống quần.
"!"
Cả người Chung Minh cứng đờ, khó chịu tột cùng.
Thấy cậu không đáp, Diệp Tinh càng lo lắng: "Mặt cậu đỏ bừng cả rồi, rốt cuộc sao vậy?"
Đôi môi Chung Minh run rẩy, không nói nên lời. Tất cả sự chú ý của cậu đều bị hút vào cảm giác lạnh buốt đang bò trên cẳng chân.
Xúc tu di chuyển rất kỳ quái, ban đầu lao vào rất nhanh, nhưng sau đó lại chậm rãi trườn đi, dán sát da thịt, như đang thăm dò từng chút một.
Chung Minh rùng mình, nghiến chặt răng, ngẩng mắt nhìn về phía Công tước.
Xúc tu này, quả nhiên nham hiểm như chính chủ nhân nó!
Thế nhưng, Công tước chẳng hề liếc cậu một cái. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Đào, để xúc tu lướt nhẹ qua vết thương trên trán, rồi từ từ rút về.
Khi xúc tu rời đi, trán Đào đã liền lạc nhẵn bóng. Vẻ đau đớn biến mất, gã gục đầu, hôn mê bất tỉnh.
Thân thể đổ ập xuống khiến Lý Dật Chi giật mình kêu lên:
"Tôi đệt!"
Công tước thản nhiên thu xúc tu lại, nói: "Sau này cẩn thận một chút."
Nhưng sợi xúc tu đang cuốn lấy chân Chung Minh thì vẫn chưa buông, thậm chí còn tiếp tục bò lên, nhanh chóng chạm đến đầu gối cậu.
Joan thấy vết thương của Đào đã lành, gật gù định đưa mọi người lui ra. Nhưng Công tước lại gọi: "Chờ một chút. Ta có chuyện muốn hỏi cậu."
Joan dừng bước, kinh ngạc nhướng mày: "Chuyện gì?"
Hiếm khi lão già này chịu mở miệng, bình thường ngay cả một câu cũng lười nói.
Ánh mắt Công tước lướt qua Joan, dừng lại nơi Chung Minh. Hắn ngả người ra ghế, gõ nhẹ thái dương: "Từ từ, nghĩ không ra."
Joan: . . . . . .
Giả ngu sao?
Anh trừng mắt nhìn Công tước, thấy hắn quả thực cau mày suy nghĩ, lòng chợt chấn động chẳng lẽ vì bị chém hai chân mà đầu óc cũng hỏng theo? Quái vật cũng sẽ già yếu ư? Anh tuyệt đối không định nuôi lão này!
Trong khi đó, sợi xúc tu trên chân Chung Minh vẫn tiếp tục trườn lên.
"Ừm..." Công tước buông tay, đan các ngón lại đặt trên gối, nở nụ cười mơ hồ: "Ta muốn nói gì ấy nhỉ?"
Trong tiếng nói còn ẩn ý cười, ánh mắt mịt mờ dừng ở Chung Minh.
Chung Minh cúi đầu, môi mím chặt thành một đường, vành tai đỏ bừng, nhiệt nóng lan khắp mặt. Sợi xúc tu đã gần chạm đến đầu gối, khiến hơi thở cậu gấp gáp. Đúng lúc cảm nhận rõ rệt sự lạnh lẽo, cậu đột ngột ngẩng lên, nhìn thẳng vào Công tước.
Bình luận