Chương 63: 63

Edit: Tru Tâm

Chương 63: Ghen.

Albert nhìn thấy Chung Minh bưng mâm đồ ăn đi vào bếp, trong lòng chợt dấy lên cảm giác bất công.

Lão già kia đêm nào cũng được Chung Minh nhẹ giọng đưa trà bưng cơm, thậm chí còn thay đổi đủ kiểu váy áo cho hắn. Albert ngẩng đầu, nhìn theo bước chân Chung Minh, thấy làn váy trắng lay động nơi cầu thang, liền cắn môi, ánh mắt thoáng liếc về phía tầng bốn.

Từ trước đến nay, Albert luôn mang địch ý với Công tước, trong đầu thường tưởng tượng đối phương như kẻ thù. Trước kia, Công tước chết lặng và trầm mặc, có khi nửa năm cũng chẳng lộ mặt, nhờ thế mà giữa hai người vẫn giữ được sự yên ổn bề ngoài. Nhưng bây giờ, lão già kia chẳng hiểu vì sao lại "sống lại", cả ngày như biến thành người khác, hoạt bát không ngừng.

Nghĩ đến dáng vẻ Công tước với gương mặt chết chóc bỗng nở nụ cười, Albert liền cau mày, phiền não muốn phát điên.

Nhóc khẽ hừ một tiếng, dõi theo bóng Chung Minh biến mất nơi khúc quanh hành lang, rồi cúi đầu, phải tự trấn an mình nhiều lần mới dám khẽ nhấp một ngụm canh.

"Ưm . . . . ."

Albert hơi mở to mắt. Nước canh thoạt đầu tưởng nhạt nhẽo, nhưng dư vị lại nồng đậm bất ngờ. Cũng khá ngon.

---

Chung Minh bưng canh lên lầu, bước ngang tầng ba thì bất giác khựng lại.

Trên sàn toàn là máu, lẫn thịt vụn màu hồng nhầy nhụa. Chung Minh mím môi, quay đầu đi, liền thấy một con nhện khổng lồ đang ngậm nửa thi thể máu thịt mơ hồ, ăn đến say sưa. Từng mảnh xương trắng rơi lộp bộp xuống đất, miệng nó phát ra những tiếng nhai rợn người.

"A, Tiểu Chung." Phu nhân nhện ngẩng tám con mắt, trong đó bốn con nhìn về phía cậu: "Cậu còn chưa ngủ sao? Hôm nay lại bận đến muộn vậy?"

Chung Minh đảo mắt nhìn sang hướng khác, liền thấy một mảng đỏ trắng lẫn lộn. Ngay cả cậu cũng không nhịn được phải nhắm mắt, quay sang, cau mày:

"Phu nhân, ăn cơm thì đừng chép miệng."

Động tác nhai của Tri Chu Nữ Tước lập tức khựng lại, nửa miếng thịt trong miệng "cạch" một tiếng rơi xuống sàn. Trên mặt nhện lại hiện ra biểu cảm ngượng ngùng hiếm thấy: "A... Ta, ta biết rồi."

Cô hiểu rõ mình ăn uống chẳng gọn gàng, mỗi lần ăn xong đều bày bừa khắp nơi.

Chung Minh gật đầu, thu tầm mắt, nhìn về phòng Thẩm Vi Niên. Cửa gỗ đã bị Nữ Tước phá hủy hoàn toàn, Lý Dật Chi đứng ở cạnh cửa, nhướng mày về phía cậu.

Chung Minh gật nhẹ đáp lại.

Phía trước, Lý Dật Chi xé một lá bùa, khi viết lại còn kín đáo thêm một nét. Một lá bùa bị bóp méo khéo léo chen vào trong, khó mà phát hiện. Chỉ với một nét ấy, toàn bộ ý nghĩa trận pháp đã thay đổi, phòng của Thẩm Vi Niên từ nay không còn là điểm mù trong mắt Nữ Tước nữa.

Chung Minh nhìn Lý Dật Chi xoay người bước vào phòng. Thừa dịp Thẩm Vi Niên đã chết, y có thể tra xét kỹ càng. Theo lý, nhiều đạo cụ như vậy thì phải có chỗ cất giấu, nhưng bao lần Chung Minh vào phòng cũng chưa từng tìm thấy. Giờ người đã chết, có lẽ sẽ có manh mối mới.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...