Chương 64: 64

Edit: Tru Tâm

Chương 64: Chủ nhật.

Kim Nguyên hơi mở to mắt, dường như không ngờ Chung Minh lại hỏi thẳng như vậy.

Cậu ta trầm mặc một lát, rồi ngẩng đầu, cười khẽ:."Có lẽ là sợ cậu hiểu lầm tôi có ý đồ riêng?"

Chung Minh lạnh lùng nhìn cậu ta: "Cậu không có sao?"

Kim Nguyên nghẹn lại. Nụ cười trên môi nhạt đi, cậu ta cúi đầu khẽ thở dài, rồi ngẩng lên, vẻ mặt bất đắc dĩ:
"Thật sự không có."

Ánh mắt cậu ta cụp xuống, hàng mi dày che khuất con ngươi, khóe mắt rũ xuống khiến gương mặt toát ra vẻ vô tội. Nếu đổi lại là người thiếu kiên định, có lẽ đã bị dáng vẻ ấy làm dao động, nghĩ rằng bản thân đã quá nặng lời.

Nhưng Chung Minh hiển nhiên không thuộc dạng đó. Sắc mặt cậu cứng rắn, lạnh lẽo, không gì lay chuyển.

Kim Nguyên thoáng nhìn cậu, hiểu rõ đối phương không tin mình. Cậu ta ngừng lại chốc lát, dường như hạ quyết tâm, rồi trầm giọng: "Tôi biết cô ấy là bạn của cậu." Cậu ta hơi khó nói, giọng hạ thấp: "Tôi vẫn luôn để ý đến cậu. Thấy cậu và Diệp tiểu thư khá thân, nên mới nghĩ nếu cô ấy là bạn của cậu, tôi giúp cô ấy một tay cũng tốt. Dù sao mấy hộp đồ ở trên cao, rơi xuống cũng nguy hiểm --"

Cậu ta mỉm cười, áy náy: "Không ngờ cậu lại để bụng, xin lỗi."

Nói như vậy, cậu ta vừa thừa nhận có để ý đến Chung Minh, vừa khéo léo biến sự giúp đỡ Diệp Tinh thành vì Chung Minh, rồi cuối cùng còn xin lỗi. Lời lẽ vòng vèo mà hợp lý, khiến người ta có cảm giác chính mình quá đa nghi, không biết cảm kích.

Chung Minh bỗng hiểu vì sao có nhiều cô gái dễ bị lừa. Lời nói khéo léo, gương mặt hoàn mỹ, thái độ nho nhã -- tất cả như chiếc bẫy ngọt ngào.

Không nói thêm gì, Chung Minh thu ánh mắt lại. Cậu cầm chiếc mâm bên cạnh, "xoạch" một tiếng dứt khoát đổ hết móng heo trong đó vào thùng rác.

Động tác gọn ghẽ, dứt khoát. Đuôi mắt Kim Nguyên giật mạnh, nhìn đống móng heo trong thùng rác mà có cảm giác bị ném đi không chỉ là thức ăn, mà còn là thái độ của Chung Minh với mình.

Chung Minh cụp mắt, rửa sạch mâm rồi xoay người bước ra khỏi bếp.

Kim Nguyên ngây người vài giây, mới kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo: "Chờ đã!"

Cậu ta theo Chung Minh xuyên qua lối bếp tối, mày nhíu chặt, vẻ sốt ruột. Nhưng Chung Minh chẳng mảy may quan tâm, chỉ đi thẳng.

Ra khỏi bếp, con đường sáng sủa rộng rãi hơn. Kim Nguyên sải dài vài bước đuổi kịp, đi ngang bên cạnh, ngăn cậu lại: "Đừng đi."

Cậu ta cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào Chung Minh, giọng gấp gáp: "Tôi sai ở đâu? Cậu nói cho tôi biết được không?"

Chung Minh vẫn lạnh lùng, ngay cả một cái liếc cũng không cho.

Nụ cười bên môi Kim Nguyên dần biến mất, gương mặt nhuốm vẻ u tối. Cậu ta thật sự không hiểu vì sao Chung Minh vẫn xa cách, thậm chí giờ đây lại muốn cắt đứt hoàn toàn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...