Chương 65: 65
Edit: Tru Tâm
Chương 65: Băng Tuyết.
Chung Minh lười để ý Lý Dật Chi. Trong đại trạch ồn ào, hỗn loạn khiến cậu bực bội.
Thái Lợi và Thẩm Vi Niên hòa thuận trở lại, kề vai rời đi. Người chơi còn lại nhìn theo, sắc mặt khác nhau, phần nhiều lộ vẻ u ám. Bởi vì thực lực Thẩm Vi Niên và Thái Lợi đã thể hiện, không ít người ôm tâm lý may mắn dù bản thân không vượt qua được, chỉ cần mấy người kia tìm được lối ra hoặc thông quan, bọn họ có thể đi nhờ, cắn răng chịu đựng đến cuối cùng thì vẫn còn hy vọng.
Nhưng giờ Thái Lợi bị NPC đánh bại, Thẩm Vi Niên không hiểu sao mất đi đạo cụ, hành vi lại như kẻ tâm thần, khắp nơi khiêu khích. Những "đầu đàn" vốn trông cậy đang nhanh chóng mất đi độ tin cậy.
Hy vọng sụp đổ, đám người chơi rơi vào khủng hoảng. Trước kia còn chút hy vọng nên họ mới chịu đựng, đêm đến chen chúc trong phòng, cầu nguyện không bị nhện chọn làm mục tiêu. Giờ đây ánh sáng hy vọng tắt lịm, bóng đêm trong đại trạch càng dài, càng khó chịu đựng. Thêm vào đó mùa đông tới, ngày ngắn lại, đêm dài hơn, hoạt động của Tri Chu Nữ Tước kéo dài, khiến môi trường sinh tồn ác liệt hơn hẳn.
Chung Minh nhìn xuống lầu, trong ánh mắt vài người đã thấy họ bị dồn tới bờ vực sụp đổ. Có kẻ chưa chắc chịu nổi đến ngày mai.
Sau khi Thái Lợi và Thẩm Vi Niên rời đi, đại sảnh chìm trong im lặng. Vài giây sau, một người bất ngờ nhấc bình hoa đặt bên cầu thang, ném "Choang" xuống đất. Bình men xanh vỡ tan, cậu ta như muốn phát tiết, điên cuồng giẫm lên mảnh vỡ. Mảnh sứ bén cắm vào giày, xuyên thịt, máu vương loang lổ trên sàn.
Người bên cạnh lao đến giữ lại, nhưng cậu ta như hóa điên, tiếp tục dẫm nát đến khi mảnh vỡ thấm đẫm máu mới dừng. Chưa kịp giữ chặt bên này, bên kia lại có kẻ bùng nổ, vớ mâm đồ ăn quật mạnh vào đầu người khác. Một tiếng "choang" vang lên, máu lập tức tuôn xối xả.
"A!"
Có người hét thất thanh, cả đại sảnh tức thì hỗn loạn.
Lý Dật Chi chống cằm tựa lan can, nhìn xuống dưới, còn huýt sáo trêu chọc: "Ồ, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi."
Chung Minh thở dài, thấy hai người chơi vật lộn, ném chén dĩa loạn cả sảnh, bèn quay sang hỏi: "Phùng Đường đâu?"
"Ừm?" Lý Dật Chi đang nhàm chán ngó bàn tay, nghe vậy mới ngẩng đầu: "Sao tôi biết được?"
"Cậu đi tìm thử. Anh ta hẳn là đang ở kho hàng."
Lý Dật Chi nhướng mày. Chung Minh nắm rõ hành tung mọi người trong trạch, đã nói thì chắc đúng tám chín phần. Y đứng thẳng dậy:
"Tìm cậu ta làm gì?"
"Nếu người chơi lại đập chén bát, cậu kêu Phùng Đường đi xuống một vòng."
Dù chén đĩa cung cấp không quá đắt, cũng chẳng rẻ. Để Phùng Đường lộ mặt chắc có thể khiến bọn họ bình tĩnh lại.
Lý Dật Chi vốn muốn xem náo nhiệt thêm, nhưng Chung Minh đã nói, y chỉ nhún vai: "Được thôi." Rồi bỡn cợt liếc nhìn Chung Minh: "Cậu sai tôi càng ngày càng quen tay đấy."
Bình luận