Chương 66: 66

Edit: Tru Tâm

Chương 66: Đêm tuyết.

Hơi thở Chung Minh cứng lại.

Cậu mím chặt môi, nhìn mục sư. Trong đầu thoáng hiện lên đôi mắt xanh lam kia, rốt cuộc đang nghĩ gì.

Đột nhiên, cậu nhớ lại lần trước đối phương dùng tiếng Đức nói gì đó với mình, khiến Công tước nổi giận. Chắc cũng không khác biệt bao nhiêu.

Mục sư thấy cậu trừng mình, hơi nhướng mày: "Thế nào? Tôi nói sai sao?"

Chung Minh cực kỳ chán ghét vẻ mặt kia - giống hệt Công tước. Cậu cau mày, dời ánh mắt, không muốn nói thêm:
"Tránh ra."

Lời nói đáng ra phải rất dứt khoát. Nhưng khi Chung Minh bước lên, chân lại bị chôn trong tuyết, không động được. Cậu khựng lại một nhịp, ngay lúc đó mục sư đã đuổi kịp.

"Chờ một chút."

Mục sư đưa tay phải ngăn cậu lại: "Tôi còn chuyện muốn nói với cô." Gã cụp mắt, thấp giọng: "Tôi đã chờ cô ở ngoài này rất lâu."

Bị cánh tay gầy gò kia cản lại, Chung Minh loạng choạng ngã xuống tuyết. Cậu ngẩng đầu, cau mày nhìn mục sư.

Đối phương sắc mặt nghiêm túc, như thể hoàn toàn không thấy có gì sai. Cứ như người vừa khiến cậu ngã khi nãy không phải là gã.

"Tôi với anh không có gì để nói." Giọng Chung Minh lạnh hẳn: "Cút."

Mục sư thoáng sững sờ, rồi nhướng mày: "Cô nên lễ phép hơn. Và tôi có tên. Tôi là Cape, cô có thể gọi tôi là Cape tiên sinh."

Chung Minh chẳng hề muốn biết gã tên gì. Người này vừa mới dùng những lời sỉ nhục để gọi cậu, giờ lại dám bảo cậu vô lễ. Chỉ thoáng nghĩ, Chung Minh liền hiểu Cape thật sự không cho rằng mình xúc phạm người khác, mà xem đó chỉ là đánh giá "khách quan".

Nghĩ đến đây, lửa giận trong ngực cậu càng bùng lên, suýt nghẹn thở.

Có lẽ thấy sắc mặt cậu quá khó coi, mục sư nhíu mày:
"Có vậy mà đã lạnh sao?" Gã liếc qua khăn quàng và găng tay đang che cổ cùng bàn tay Chung Minh: "Cô mặc cũng nhiều rồi."

"Thôi." Cape bỏ qua chuyện đó, lại nhìn thẳng vào mắt cậu: "Tôi muốn mời cô gia nhập đội ngũ của chúng tôi."

Chung Minh vốn đã khó chịu, nghe vậy càng chết lặng, trừng mắt nhìn tên mục sư:
"....Cái gì?"

Cape nhắc lại: "Tôi muốn mời cô gia nhập với chúng tôi."

Chung Minh nhìn gã như nhìn kẻ điên. Nhưng Cape thản nhiên, cúi đầu, tóc nâu rũ xuống, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu linh hồn cậu: "Cô cũng không thật sự tin hắn phải không?"

"Hắn" - rõ ràng chỉ Công tước.

Lông mi Chung Minh khẽ run, cau chặt. Cape hơi nhếch môi, giọng thấp xuống: "Hắn giấu cô rất nhiều. Giữa hai người các cô, vốn không thể có lòng tin."

Cape hơi khom người, thân hình cao lớn chắn gió tuyết, đồng thời tiến sát lại gần.

"Nếu cô chịu làm nội ứng cho chúng tôi, tôi sẽ cho cô biết cách đối phó hắn." Giọng Cape tràn đầy dụ hoặc. "Đây đâu phải giao dịch tệ hại gì."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...