Chương 67: 67
Edit: Tru Tâm
Chương 67: Nói dối.
Công tước đứng quay lưng về phía nguồn sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối nên không nhìn rõ biểu cảm.
Chung Minh thấy hắn đứng đó, bước chân hơi khựng lại. Ngay sau đó, cậu rõ ràng nhìn thấy nam nhân kia nhíu mày, hướng về phía cậu nói:
"Nhanh lên."
Giọng hắn có chút dồn dập. Chung Minh ngẩn ra một thoáng, rồi nhấc chân từ mặt tuyết lên, bước nhanh hơn về phía cửa. Khi còn cách cánh cửa vài bước, Công tước giơ tay phải lên.
Chung Minh chớp mắt, đưa tay nắm lấy bàn tay ấy.
Công tước siết chặt, một tay ôm gọn Chung Minh vào ngực, bế ngang cậu khỏi tuyết. Vốn dĩ chân cậu bị chôn nửa vào trong lớp tuyết, giờ lại như một cọng hành bị nhổ lên, hai tay theo bản năng vòng lấy vai người đàn ông, trong khi từng mảng tuyết rơi lả tả xuống đất.
Một tay Công tước đỡ sau lưng cậu, tay kia kéo cánh cửa, "cạch" một tiếng khép lại.
Cánh cửa chắn gió lạnh bên ngoài, bên trong lửa hồng trong lò sưởi lập tức khiến không khí ấm áp hẳn lên.
Công tước ôm Chung Minh đi vài bước, dừng lại trước lò sưởi, cau mày cúi đầu nhìn cậu: "Ở ngoài lâu như vậy làm gì?"
Ánh đèn trong nhà hắt sáng lên gương mặt cậu.
Giữa chân mày Công tước thoáng hiện nếp nhăn, hắn đưa tay phủi tóc Chung Minh: "Trên đầu toàn tuyết."
Chung Minh cúi đầu theo động tác ấy, nhìn từng bông tuyết rơi xuống sàn, tan thành vũng nước nhỏ. Nửa híp mắt, cậu cảm giác bàn tay người đàn ông chạm trên đầu mình giống như chủ nhân đang vuốt ve một con mèo nhỏ.
Phủi sạch tuyết trên đầu, Công tước đổi tay, vẫn giữ nguyên tư thế ôm cậu, dùng bàn tay ấm và khô ráo lau những giọt nước trên mặt Chung Minh: "Dơ cả rồi. Không lạnh à?"
Ngoài trời ít nhất âm mười mấy độ. Với bọn họ thì không sao, nhưng với Chung Minh chắc chắn là rất lạnh.
Chung Minh híp mắt, dù bị đông cứng đến tê dại nhưng lại thấy động tác ấy mang chút dễ chịu: ". . . . . Có một chút."
Công tước chau mày. Sau khi lau khô mặt cậu, đôi tay vòng qua eo, xoay người nhìn về phía chiếc đồng hồ để bàn: "Tự em xem đi, bây giờ mấy giờ rồi?"
Chung Minh liếc nhìn, quả thật đã khuya. Nhưng thái độ giống như đang trách trẻ con của người đàn ông khiến cậu có chút ngượng ngùng, bèn mím môi không nói.
Công tước vỗ nhẹ lưng cậu: "Về sau không được ở ngoài trễ như vậy."
Chung Minh sững người, hơi e lệ, may mắn là đối phương không vỗ vào mông. Cậu khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi."
Công tước dường như đã hài lòng, không nói thêm, ôm chặt lấy Chung Minh, bế cậu lên cao rồi bước chân đi về phía cầu thang.
"!"
Chung Minh giật mình, nín thở. Khi phát hiện tay người đàn ông chỉ đặt ở hông mình chứ không có ý đồ gì khác, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Bình luận