Chương 68: +69
Edit: Tru Tâm
Chương 68+69: Nhà thờ.
Thời gian vẫn còn sớm, ngoài cửa sổ vọng lại tiếng chim hót. Một chút nắng mai xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào, trong phòng ánh sáng lạnh lẽo, hắt lên gương mặt Chung Minh, càng làm sắc mặt cậu thêm tái nhợt, hơi phảng phất màu xanh lơ bệnh tật.
Công tước ngắn gọn mà dứt khoát: "Không được."
Chung Minh cau mày, vừa định mở miệng, ly nước lại kề tới môi. Công tước nói: "Uống thêm nước."
Bàn tay người đàn ông nâng sau gáy cậu, buộc Chung Minh ngửa đầu, bị ép uống vài ngụm mật thủy.
Ngụm đầu tiên, dòng nước ấm áp khiến yết hầu khô rát dễ chịu hẳn. Nhưng mấy ngụm tiếp theo lại như dao cắt, đau đến mức cậu phải nhíu mày. Yết hầu cậu đã nhiễm trùng.
Công tước đặt ly xuống, một tay đỡ lưng cậu, ép nằm lại giường: "Ngủ thêm một lát. Chờ cháo xong ta sẽ gọi."
Chung Minh lập tức đưa tay túm lấy hắn, gắng ngồi dậy: "Không, tôi muốn dậy."
Giữa mày Công tước thoáng nhíu, nắm chặt tay cậu, giọng kiên quyết: "Ta nói không được."
Chung Minh sốt ruột, bệnh khiến sức tự chế kém đi. Thấy hắn cự tuyệt, giọng Chung Minh bỗng cao hẳn: "Tôi phải dậy!"
Công tước cau mày, dùng thêm sức, gần như ép cậu xuống giường: "Không được."
Chung Minh bị ấn ngã, mái tóc đen tán loạn trên gối, mắt trừng thẳng vào Công tước. Tấm ga đỏ sẫm tương phản gay gắt với làn da tái nhợt của cậu.
Công tước nhìn gương mặt nhỏ nhắn chìm trong tóc đen, lòng chợt mềm lại, buông lỏng tay, dịu giọng: "Ngoan một chút. Ta sẽ nhờ quản gia Mary thay em đến giáo đường, mọi việc ở đó sẽ ổn thoả."
Hắn vươn tay lau mồ hôi lạnh trên thái dương Chung Minh: "Trước dưỡng bệnh cho tốt, ta sẽ ở đây với em."
Động tác hết sức ôn nhu, Công tước dường như nghĩ rằng vì bệnh khó chịu nên cậu mới ầm ĩ, kiên nhẫn dỗ dành. Nhưng Chung Minh lại nóng ruột đến vã mồ hôi, tránh bàn tay ấy, bất ngờ rút mạnh cánh tay về.
Công tước không kịp giữ, để cậu thoát ra. Chung Minh xoay người như cá linh hoạt, định lăn khỏi giường.
Công tước phản ứng nhanh, sắc mặt trầm xuống, chộp lấy cánh tay kéo ngược cậu lại. Chung Minh mất thăng bằng, ngã xuống giường, lập tức bị giữ chặt hai cổ tay.
"Còn muốn chạy?"
Mày rậm đè nặng trong hốc mắt sâu, giọng Công tước có chút gấp. Cổ áo vì động tác mạnh mà lệch, hắn áp Chung Minh xuống, dang tay muốn giằng lấy chăn quấn chặt.
"Không cần!"
Chung Minh vẫn giãy giụa, chân phải đá vào bụng Công tước. Nam nhân không nhăn mày, chỉ dùng một tay đã ghì chặt được cậu. Nhưng vì Chung Minh vùng vẫy kịch liệt, chăn mãi không phủ ổn.
Lo cậu lại nhiễm lạnh, Công tước nghiến răng buông chăn, sắc mặt tối sầm: "Còn loạn nữa ta sẽ-"
Hắn nói nửa chừng thì dừng lại, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe vì sốt đang trừng mình, bèn chột dạ đổi giọng: "-sẽ đánh mông."
Bình luận