Chương 70: 70

Edit: Tru Tâm

Chương 70: Có tội.

Phùng Đường không đáp, chỉ cúi đầu đi phía trước, bước chân giẫm trên nền tuyết vang lên từng tiếng rắc rắc.

Chung Minh nằm trên lưng anh ta, ánh mắt dừng ở gáy, ngón tay khẽ nhéo bờ vai rộng: "Vì sao không nói gì?"

Giọng cậu nhẹ, hơi thở ấm áp phả vào không khí lạnh lẽo, chạm tới sau cổ Phùng Đường.

Hơi thở Phùng Đường lập tức trở nên nặng nề, làn da nơi cổ ửng đỏ lên rõ rệt. Nhưng anh vẫn lặng thinh, tiếp tục đi.

Chung Minh cau mày, lại bóp mạnh vai anh hơn.

Phùng Đường khựng lại, nghiêng mặt, trầm giọng:
"Động tay động chân làm gì?"

Giọng anh ta có chút buồn bực, vành tai đỏ lên.

Chung Minh liếc anh, rồi buông tay, thấp giọng: "Anh nói nửa chừng lại bỏ lửng."

Phùng Đường nhíu mày nhìn thoáng qua, sau đó quay đi, lạnh lùng: "Đừng hỏi."

Ba chữ dứt khoát, ngang ngược, như không để lại chút chỗ nào để phản bác.

Chung Minh im lặng, áp má lên vai anh ta. Cả hai đi thêm mấy chục mét trên tuyết. Đến đoạn quanh co lộ ra bóng dáng đại trạch, Chung Minh bỗng nói: "Anh nói đi..." Giọng cậu nhẹ, xen chút nghẹn ngào: "Anh cứ như vậy, tôi sẽ mất ngủ."

Phùng Đường khựng lại bước chân, rồi lại tiếp tục, vẫn không trả lời.

Chung Minh dịu giọng năn nỉ: "Nói đi, tôi sẽ không nói với ai. Coi như là bí mật của hai ta."

Cổ họng Phùng Đường khẽ động, vẫn cúi đầu bước, cố phớt lờ hơi thở nóng áp sau gáy. Bước chân anh trên tuyết ngày càng nặng, rắc rắc vang lên rõ ràng.

"Nói đi?" Chung Minh siết chặt vai anh: "Phùng Đường? Phùng?"

Giọng mang bệnh khiến lời kêu hơi mơ hồ, mềm yếu như một lời làm nũng.

Một luồng điện tê chạy dọc sống lưng Phùng Đường. Cánh tay lạnh của Chung Minh vòng chặt qua vai anh, quấn lấy như thủy quái trong truyền thuyết - nhưng lại đẹp đẽ như thủy quái mị hoặc.

Chung Minh vẫn ở sau lưng thì thào, gọi "Phùng Đường", "Phùng", lặp đi lặp lại.

Cuối cùng, Phùng Đường không chịu nổi, quay đầu bực bội: "Đừng nói nữa."

Chung Minh mím môi: "Anh nói thì tôi mới im."

Phùng Đường bị quấn lấy, không cách nào thoát. Anh muốn rút thuốc nhưng còn cõng Chung Minh nên đành thôi. Bực dọc, anh "chậc" một tiếng, quay đầu: "Tôi không nói, cậu sẽ không buông tha đúng không?"

Chung Minh gật đầu, khẽ cười.

Phùng Đường thở dài, bất đắc dĩ: "Tôi chỉ nói, trước kia cậu rất dễ bị loại tiểu bạch kiểm lừa. Khuyên thế nào cũng không nghe. Tôi chỉ muốn cảnh báo cậu, loại người đó tâm địa hiểm độc, đừng bị lừa."

Chung Minh hơi nhướn mày:
"Trước kia?"

Phùng Đường liếc cậu, cũng nhướn mày: "Trước kia, khi đó cậu còn hung dữ hơn bây giờ nhiều."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...