Chương 71: 71
Edit: Tru Tâm
Chương 71: Đúng sai.
Cape đọc một tràng tên dài, tốc độ nhanh đến mức Chung Minh suýt chẳng nghe kịp. Cậu ngẩng đầu nhìn Công tước: "Đây là tên của ngài à?"
Công tước bình thản: "Vậy sao?"
Chung Minh: . . . . .
Cậu lại quên, người này trí nhớ lộn xộn, cứ như kẻ ngốc.
Cape mặt tối sầm, ánh mắt dữ tợn nhìn Công tước: "Đừng giả ngu -- Lee Von Capwe!"
Lần này Chung Minh nghe rõ. Ngữ khí Cape vừa giận dữ vừa run, nghe nghiêm trọng đến mức lại có chút buồn cười. Chung Minh hơi thả lỏng, quay sang Công tước: "Nghe giống tên của ngài thật. Ngài tên Lee sao?"
Công tước cụp mắt: "Ta không nhớ. Nếu em thích, cứ gọi thế cũng được."
Chung Minh cau mày, không hài lòng với câu trả lời mập mờ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao lại có người không nhớ nổi cả tên mình. . . ."
Công tước cười khẽ, nói nhỏ: "Chuyện đã quá lâu rồi."
Trong khi hai người trò chuyện thân mật, Cape tức điên người vì bị coi thường. Gã run lên, giơ súng bắn thẳng về phía Chung Minh đang trong lòng Công tước.
"Đoàng!"
Ngay lập tức, một chùm cúc tu khổng lồ từ cầu thang vươn ra, chắn ngang viên đạn. Tiếng va chạm cứng rắn vang lên, như thể bắn vào bức tường thép. Chung Minh trố mắt nhìn đám xúc tu dày đặc lấp kín cả không gian, từ cầu thang vươn lên tận trần nhà, che khuất toàn bộ tầm nhìn -- cậu chưa bao giờ biết xúc tu Công tước có thể to đến mức này.
Cậu vội vàng kêu lên: "Khoan giết gã!"
Công tước khựng lại, chậm rãi đưa mắt nhìn qua. Ở bên kia, đầu Cape đã bị bẻ gập gần đứt, chỉ còn dính với cổ bằng một lớp da mỏng.
Công tước: . . . . . .
Hắn cúi xuống nhìn Chung Minh:
"Gã vừa định giết em."
"Ngài chẳng phải đang bảo vệ tôi sao?" Chung Minh kéo tay áo Công tước, nhẹ nhàng lắc lắc:
"Xin ngài đừng giết gã, được không? Xem như tôi cầu ngài --"
Nhìn Chung Minh dịu dàng năn nỉ, cơn giận trong lòng Công tước nhanh chóng tan biến. Thực ra, sống chết của người chơi với hắn chẳng có ý nghĩa gì, hắn chỉ giận vì Cape dám chĩa súng vào Chung Minh. Nhưng nếu Chung Minh đã mở miệng cầu xin --
Công tước quay đi, lặng lẽ điều khiển một nhánh xúc tu nhỏ "rắc" một tiếng, gắn lại đầu Cape.
Cape vẫn còn vẻ kinh hoảng, xương cốt và mạch máu cổ liền lại, ánh mắt xanh lam sáng lên lần nữa. Xúc tu chắn trước mặt biến mất, Chung Minh lại nhìn thấy Cape dưới cầu thang.
Gã vẫn cầm súng, khuôn mặt mơ hồ không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Rồi gã đưa tay sờ cổ, thấy máu tươi còn dính trên tay, lập tức biến sắc, ngẩng đầu nhìn Công tước, kinh hãi: "Mi --"
Chung Minh khó hiểu, không biết sao gã lại càng thêm phẫn nộ.
Cape run lẩy bẩy, ném súng xuống đất, nghiến răng: "Trong mắt mi, tất cả chỉ là trò đùa sao?"
Bình luận