Chương 72: 72

Edit: Tru Tâm

Chương 72: Bệnh.

Công tước dừng tay, ngẩng đầu nhìn cậu một thoáng, rồi nắm lấy tay Chung Minh, vén tay áo lên, dùng khăn ướt chà lau cánh tay.

Thấy hắn im lặng, Chung Minh hơi cụp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Vợ chồng bá tước sau đó thế nào?"

Ngay lần đầu nhìn bức tranh sơn dầu ấy, cậu đã cảm thấy vợ chồng bá tước có tình cảm rất tốt, thật sự yêu thương nhau. Một đôi vợ chồng ân ái như vậy, hẳn cũng sẽ dành cho con trai mình tình yêu tràn đầy. Bá tước thoạt nhìn nghiêm túc, thế mà còn dựng cả bàn đu dây trong rừng cho con trai nhỏ, dù ngày ngày bận rộn trong thư phòng. Giữa chốn vương thất lạnh lẽo nơi núi tuyết, gia đình ấy vẫn mang lại cho nhau sự ấm áp, cùng sống những ngày an yên nơi góc nhỏ hẻo lánh.

Khi họ rời thung lũng để đi thực hiện giao ước, liệu có từng nghĩ đó sẽ là bữa tiệc Hồng Môn, đi mà chẳng trở về?

Động tác của Vông tước không ngừng, hắn nhúng khăn vào nước ấm, rồi đáp: "Sau đó, ta đi ra ngoài, đưa bọn họ về."

Hắn giặt khăn, cúi đầu nắm lấy mắt cá chân Chung Minh, đặt lên đầu gối mình rồi lau: "Bia mộ ở sau núi. Nếu em muốn, hôm nào ta đưa đi."

Khăn nóng ẩm chạm vào da khiến Chung Minh khẽ run. Cậu cúi đầu nhìn đỉnh đầu Công tước, gật nhẹ: "Em muốn đi."

Ngừng một chút, cậu lại thì thầm: "Bọn họ thoạt nhìn là người rất tốt."

Nghe vậy, Công tước ngẩng đầu, trên mặt thoáng hiện nụ cười nhạt. Hắn nghiêng người hôn khẽ lên má Chung Minh: "Đúng vậy."

Chung Minh ngoan ngoãn tiếp nhận, ánh mắt long lanh nước, lặng lẽ nhìn Công tước. Chỉ bằng sự yên lặng ấy thôi, cậu đã tỏa ra một thứ dịu dàng ấm áp.

Công tước không kìm được, lại hôn thêm một cái, trầm giọng:
"Không sao, ta đã không còn đau khổ."

Thời gian vừa là thuốc, vừa là vũ khí. Theo năm tháng, cảm xúc và ký ức dần phai nhạt. Nếu không có bức tranh sơn dầu kia, có lẽ ngay cả diện mạo cha mẹ, hắn cũng chẳng nhớ rõ.

Trong lòng Công tước rất rõ, từ lâu hắn đã bị thời gian bào mòn, biến thành một kẻ quái dị.

Nhưng Chung Minh lại vô cùng ngoan. Cậu vòng tay ôm vai hắn, ghé môi mềm mại bên tai, dốc hết sức đem đến ấm áp để an ủi.

Đứng trước sự dịu dàng ấy, Công tước thoáng thấy xấu hổ, nhưng vẫn không ngăn mình tiếp nhận.

Hắn ôm chặt eo Chung Minh, cảm nhận thái dương ấm áp của cậu khẽ tựa bên mặt mình.

"Vì sao trước đó ngài không nói sự thật cho tôi?" Chung Minh khẽ trách: "Gã bôi nhọ ngài, ngài cũng chẳng giải thích. Nếu tôi thật sự tin thì sao?"

Công tước chỉ lặng lẽ ôm cậu, không đáp.

Chung Minh đưa tay chạm vào thái dương rắn rỏi của hắn, thì thầm: "Thật ngốc."

Trong mắt cậu, Công tước cứ luôn cố giữ vẻ thần bí, chẳng bao giờ nói gì. Có người hắt nước bẩn lên, hắn cũng mặc kệ. Con người như hắn, đã quen với trăm ngàn lời vu oan, chẳng buồn biện bạch. Hắn cũng chưa từng thấy mình đáng thương như lời quản gia Mary.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...