Chương 73: 73
Edit: Tru Tâm
Chương 73: Sốt.
Chung Minh thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, cũng lười hỏi thêm. Rõ ràng Công tước không có ý định giấu giếm.
Quả nhiên, Công tước cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu: "E rằng trị không hết cho em, nên ta mới tìm bác sĩ từ bên ngoài."
Nghe vậy, lông mi Chung Minh khẽ run. Cậu biết chữ "bên ngoài" này chính là chỉ ngoài phó bản. Vị bác sĩ kia hiển nhiên không phải người chơi, vậy mà vẫn có thể tiến vào. Như vậy, phó bản này chắc chắn còn có lối thông đạo mà cậu chưa biết.
Cậu truy hỏi: "Bác sĩ đó là từ đâu đến?"
Lần này Công tước lại im lặng, chỉ ôm chặt lấy cậu, cúi đầu hôn lên thái dương: "Chờ em khá hơn ta sẽ để hắn rời đi. Có chỗ nào không thoải mái thì phải lập tức nói với ta."
Kỹ thuật "hỏi một đằng trả lời một nẻo" của hắn đã càng ngày càng thuần thục.
Chung Minh nghẹn lời, hiểu rằng đối phương không định nói cho mình biết gì cả. Cậu rũ mắt, khẽ giọng nói: "Chuyện Cape vu khống ngài tôi đều không tin. Vậy tại sao ngài không thể nói cho tôi biết những chuyện trước kia? Tôi sẽ có phán đoán của riêng mình."
Công tước đưa tay vuốt qua mái tóc cậu, né tránh: "Bớt nói đi, nói nhiều không tốt cho giọng của em."
Thấy vậy, Chung Minh biết hắn đã quyết tâm không hé lộ điều gì. Thuốc vừa tiêm đã bắt đầu có tác dụng, đầu óc cậu hơi choáng váng, liền không muốn tranh luận thêm, chỉ dựa vào vai Công tước.
Công tước ôm cậu đầy yêu thương, hôn khẽ, giọng như dỗ dành trẻ nhỏ: "Rất dũng cảm, không sợ tiêm."
Chung Minh mơ màng buồn ngủ, lười đáp lại, chỉ để mặc nam nhân để lại những nụ hôn vụn vặt trên mặt mình.
Năm phút trôi qua, Công tước rút bông gòn dính chút máu trên tay cậu. Nhìn vết chích đỏ nhỏ trên làn da trắng mịn, hắn thấy đặc biệt đáng yêu. Ngắm một lúc, công tước cúi xuống hôn lên bờ vai trơn mượt ấy.
Chung Minh đang chìm trong suy nghĩ thì khẽ run lên bởi cái hôn kia. Cậu quay lại trừng mắt với Công tước. Đối phương chỉ mỉm cười: "Thay quần áo rồi ngủ một giấc đi."
Chung Minh hất tay hắn ra: "Tôi tự thay."
Công tước gật đầu: "Ừ." Nhưng lại không hề nhúc nhích.
Chung Minh trừng mắt, môi đỏ mím chặt, cảm giác người này từ khi thân thiết quá mức lại càng thêm biến thái. Vừa rồi đúng là không nên quá dễ dãi.
Công tước rất biết nhìn sắc mặt cậu mà hành động, ngoan ngoãn buông tay, đứng dậy: "Ngủ đi. Có gì thì gọi người, ta ở ngay ngoài cửa."
Nói xong, hắn quay người đi. Khi đi ngang qua chiếc cà vạt, hắn thuận tay cúi xuống nhặt lên, động tác hết sức tự nhiên. Chung Minh nhìn thấy, hơi thở khựng lại, mặt hơi đỏ. May mắn Công tước không dừng lại, chỉ đi thẳng ra ngoài và đóng cửa.
---
Chung Minh ngủ một giấc. Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tối hẳn.
Thuốc bác sĩ đưa quả thật có tác dụng, vừa tỉnh dậy cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chớp mắt vài cái, cậu nhìn về phía cánh cửa, cố ý ho khan một tiếng.
Bình luận