Chương 74: 74
Edit: Tru Tâm
Chương 74: Công việc.
Arthur lập tức sững người tại chỗ.
Anh ta nhìn đôi mắt đen nhánh, tròn trong như hạt pha lê trước mặt, tròng mắt dần chuyển sang đỏ, rồi chỉ chốc lát sau, gương mặt anh ta cũng đỏ bừng như cà chua chín.
"...... Xin, xin lỗi."
Anh ta bật dậy khỏi ghế, lúng túng nói: "Tôi không cố ý nhìn cậu."
Chung Minh chậm rãi chuyển động ánh mắt, đáp: "Không sao."
Arthur đứng ngây tại chỗ, tay chân lóng ngóng, cử động cứng nhắc. Từ nhỏ đến lớn anh ta luôn là một thanh niên ba tốt, chưa từng có chuyện bị bắt quả tang nhìn lén người khác.
Chung Minh thấy dáng vẻ luống cuống của anh ta, bèn hơi cong mắt cười, chủ động ngồi dậy khỏi giường. Cậu với tay lấy ly nước mật ong đặt bên cạnh, uống một ngụm.
Arthur dần bình tĩnh lại, thấy hành động của Chung Minh rất tự nhiên, liền nhíu mày: "Cậu không sao chứ?"
Chung Minh đặt ly trở lại bàn, ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng khàn khàn: "Cũng không hẳn là không sao."
Quả thật cậu đang sốt, yết hầu sưng đến mức khó nói rõ ràng, nhưng chưa nặng đến mức không thể rời giường như trước. Arthur vốn thông minh, phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ra:
"Cậu cố ý để bị bệnh?"
Ý anh ta là hôm qua vừa hết sốt, hôm nay lại sốt.
Arthur khôi phục tác phong bác sĩ, nhíu chặt mày, vẻ không đồng tình nhìn Chung Minh. Dù chỉ là cảm mạo, nhưng sốt lặp đi lặp lại rất hại cho cơ thể. Nếu không khống chế kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tim và phổi.
Anh ta nghiêm mặt: "Vì sao cậu lại làm vậy?"
Chung Minh đáp: "Tôi muốn anh ở lại thêm ít lâu." Cậu cúi đầu, ho khẽ hai tiếng: "Xin lỗi."
Arthur thoáng sững sờ. Nghe từ mặt chữ thì rất dễ khiến người hiểu lầm, nhưng anh ta không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ mới gặp vài lần mà đã có quan hệ đặc biệt.
Anh ta nghi hoặc hỏi: "Ý cậu là gì?"
Chung Minh không giải thích, chỉ nói: "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Công tước đã bắt đầu nghi ngờ tôi, cho nên mới để Matthew theo dõi."
Arthur ngẩn ngơ: "Hả?"
Chung Minh nói thẳng: "Tôi muốn hỏi anh, anh là bác sĩ từ đâu tới?"
Arthur nghe vậy càng thêm mơ hồ. Nhìn theo ánh mắt Chung Minh đang dừng ở ngực phải mình, anh ta cúi đầu, chợt hiểu, liền giải thích:
"Ta là bác sĩ thuộc tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới."
Anh ta kéo vạt áo bên ngực phải ra, cho Chung Minh xem ký hiệu in trên đó, rồi ngẩng đầu, sợ cậu không hiểu, lại bổ sung: "Cậu biết Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế chứ? Chúng tôi là tổ chức trực thuộc hội đó."
Chung Minh gật đầu: "Tôi biết."
Cậu liền hỏi tiếp: "Anh vào đây bằng cách nào?"
Bình luận