Chương 75: 75

Edit: Tru Tâm

Chương 75: Nghi thức (1).

Cape đi ra nhà ăn, vừa bước vào hành lang liền thấy Chung Minh đang khoanh tay dựa vào lan can.

Cậu nghiêng đầu ngắm những chậu hoa nguyệt quý rủ xuống hành lang, phía sau cửa kính ánh mặt trời chiếu vào, dịu dàng rọi lên gương mặt cậu. Ngay cả hàng lông mi dày cũng phủ đầy ánh vàng lấp lánh.

Cape nhìn cậu, trong lòng dấy lên tâm tình phức tạp. Từ đầu, Cape luôn cho rằng Chung Minh chỉ vì tâm trí yếu đuối mà bị ác ma mê hoặc. Hơn nữa, Chung Minh còn quá cố chấp, bất kể thế nào cũng không chịu dứt bỏ Công tước, nên bọn họ mới định lợi dụng cậu để tiếp cận Công tước.

Nhưng giờ đây, tất cả nhận định của Cape đều bị đảo ngược. Dù bản thân còn đang rối loạn, gã vẫn không khỏi thấy chút hổ thẹn trước mặt Chung Minh - hoặc đúng hơn là cảm giác tôn nghiêm của đàn ông bị tổn thương.

Sắc mặt Cape thoáng biến đổi, gã nhìn Chung Minh, thấy cậu chậm rãi thu hồi ánh mắt từ khóm hoa rồi quay sang mình.

"Có thể tín ngưỡng của tôi có chút lệch lạc." Cape mở lời trước khi Chung Minh kịp nói: "Nhưng điều đó không có nghĩa hắn là người tốt."

Chữ "hắn" tất nhiên ám chỉ Công tước. Chung Minh nhìn Cape với dáng vẻ cứng đầu, im lặng không đáp. Cape không chịu nổi sự im lặng ấy, mặt hơi đỏ lên, vội vàng nói tiếp:

"Nếu hắn thật sự quý trọng cậu như lời nói, thì đã không bắt cậu sống kiếp nô bộc này." Gã ngẩng cằm, giọng lạnh lùng: "Hơn nữa, hắn đâu có tin tưởng cậu - cái gã người hầu Matthew kia làm gì, cậu chắc không phải không phát hiện chứ?"

Chung Minh vẫn im lặng. Có lẽ chính sự im lặng đó khiến Cape thêm hăng hái. Gã nhướng mày, nói tiếp:

"Nói trắng ra, hắn chỉ coi cậu là một món đồ chơi dễ kiểm soát thôi. Cậu có từng nghĩ, khi hắn chán cậu thì sẽ ra sao?"

Cape dừng lời, ánh mắt âm trầm dán chặt vào Chung Minh, chờ đợi phản ứng, như muốn từ biểu cảm kia tìm bằng chứng cho suy nghĩ của mình.

Nhưng Chung Minh chỉ lặng lẽ nhìn lại, gương mặt trắng trẻo không lộ chút sơ hở.

Cape hít thở nặng nề hơn.

Một lúc lâu sau, Chung Minh hé môi: "Tôi đã bỏ một thứ vào thức ăn của anh."

Cape sững sờ.

Chung Minh nhìn thẳng gã, nói tiếp: "Thứ anh gọi là 'nước thánh', tôi đã bỏ vào bữa sáng của anh."

Giọng nói khẽ khàng tan trong không khí.

Mặt Cape lập tức biến sắc. Cổ họng gã giật liên tục, khuôn mặt dần xanh tái. Ngay sau đó, gân xanh nổi trên trán, tay phải co mở liên hồi, cuối cùng không nhịn nổi nữa, gã lao tới cửa sổ, cố gắng móc cổ họng mình.

"Oẹ --"

Tiếng nôn khan vang lên. Hàng mi dài của Chung Minh khẽ run. Ngoài cửa sổ, gió mang hương hoa thoảng qua, phần nào át mùi nôn. Cậu đợi một lúc rồi mới bước lại gần, nhìn Cape khom người gắng sức nôn khan, nhẹ giọng nói:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...