Chương 76: 76
Edit: Tru Tâm
Chương 76: Nghi thức (2).
Kim Nguyên ngồi trên ghế, mặc một chiếc sơ mi trắng, mắt nhắm hờ, thần sắc vô cùng bình tĩnh.
Hai người quỳ gối bên cạnh, ống quần đen chạm đất. Gương mặt bọn họ tái nhợt, lông mày cau chặt, đầu cúi sâu, hai tay đan chặt đặt trước người. Thoạt nhìn chẳng khác nào những con chiên đang sám hối trước Thượng Đế về tội lỗi của mình.
Ánh mắt Chung Minh khẽ run, dừng lại trên gương mặt hai người. Cậu nhận ra họ - chính là những kẻ đã đi theo Kim Nguyên vào phòng sám hối mấy ngày trước. Khi đó cậu mới chỉ nhìn thấy nửa chừng đã bị Phùng Đường đưa trở về, sau lại nghe quản gia Mary kể rằng cả bốn người, tính cả Kim Nguyên, đều bình an vô sự rời khỏi giáo đường.
Chung Minh tuyệt đối không tin cả bốn người đó lại chẳng mang chút tội nghiệt nào, đặc biệt là Kim Nguyên. Giờ đây, nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, cậu cảm giác như mình đã chạm tới phần trung tâm của vấn đề.
Đúng lúc ấy, hai người đang quỳ như bừng tỉnh bởi âm thanh tựa cánh cửa lớn bị đá văng. Thần sắc họ khẽ biến đổi, mí mắt run rẩy, nhãn cầu bắt đầu chuyển động hỗn loạn, như thể sắp tỉnh lại ngay.
Khi thần sắc càng lúc càng bất an, một bàn tay gân guốc bỗng vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu kẻ quỳ bên trái.
"Đừng sợ."
Kim Nguyên không biết từ khi nào đã mở mắt. Giọng cậu ta bình thản mà ôn hòa:
"Không có gì phải lo, Chúa luôn ở bên cạnh cậu."
Theo tiếng nói ấy, biểu cảm người chơi dần bình tĩnh lại, lông mày giãn ra, thậm chí còn thoáng mang theo nét an hòa.
Chung Minh cau mày nhìn bọn họ, trong lòng càng dấy lên cảm giác quỷ dị - bọn họ quả thật giống như đã mất đi ý thức.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Kim Nguyên thu ánh mắt khỏi hai kẻ quỳ, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Đôi mắt đen của cậu ta ôn nhuận, khi nhìn thấy Matthew cùng Chung Minh cũng chẳng hiện chút ngạc nhiên nào, khóe môi còn khẽ cong lên, như thể muốn mỉm cười.
Matthew đảo mắt quan sát căn phòng. Khi nhìn thấy hai kẻ quỳ trên đất, cậu hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh nhìn, dường như cũng chẳng quá để tâm tới khung cảnh âm trầm, quái dị trước mắt.
Kim Nguyên nhìn cậu một thoáng rồi chuyển tầm mắt, dừng lại trên gương mặt Chung Minh đang được Matthew ôm trong ngực. Dưới ánh đèn mờ, sắc mặt thanh niên vẫn nhợt nhạt.
"Người bệnh cần nghỉ ngơi nhiều." Kim Nguyên mỉm cười, giọng nói chậm rãi: "Sao lại không đi giày? Cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Thực ra Chung Minh vốn bị Matthew bế xuống từ trên giường, vì thế chỉ mang một đôi tất trắng mềm mại, không có giày. Nghe vậy, đuôi mắt Matthew khẽ giật, lập tức đưa tay nâng bàn chân mang tất của Chung Minh đặt trong lòng, ngẩng cằm nhìn Kim Nguyên.
Thấy động tác ấy, Kim Nguyên chỉ khẽ cười, không nói thêm gì.
Chung Minh lại lạnh lùng mở miệng: "Cậu đã bắt bác sĩ của tôi, tôi làm sao có thể khỏe?"
Bình luận