Chương 78: 78

Edit: Tru Tâm

Chương 78: Công tước tức giận.

Arthur mơ hồ không rõ chuyện gì, chỉ biết đi theo sau bọn họ.

Anh hoàn toàn không biết thanh niên châu Á này, người đột ngột xuất hiện kia là ai. Nhưng xem ra đối phương dường như rất quen biết với Chung Minh.

Arthur nhìn hai người đi phía trước. Lý Dật Chi dùng tay phải khoác lên vai Chung Minh, cúi đầu ghé sát thì thầm điều gì đó. Chung Minh đi ngay bên cạnh y, quay lưng về phía Arthur nên không thấy rõ nét mặt. Thỉnh thoảng Chung Minh quay đầu lại, để lộ một nửa gương mặt trắng trẻo.

Ánh mắt Arthur đảo qua đảo lại, cố gắng hết sức suy đoán xem hai người đang nói gì qua những cử chỉ trao đổi, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Anh cứ mải nhìn chằm chằm vào họ, không chú ý đường dưới chân. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh ta bất ngờ chạm phải ánh mắt Chung Minh.

Đôi mắt đen nhánh của Chung Minh bình thản nhìn anh ta: "Chú ý dưới chân."

Arthur cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện dưới chân mình không biết từ bao giờ đã xuất hiện vài bậc thang. Ngẩng đầu lên, anh ta thấy cầu thang dẫn xuống dưới kéo dài vào bóng tối, phía trên chỉ có một bóng đèn hắt ra ánh sáng mờ nhạt.

Thoạt nhìn, đây chính là lối xuống tầng hầm. Đuôi mắt Arthur khẽ giật. Ký ức sự việc ngày hôm qua vẫn còn để lại một bóng mờ trong lòng anh ta. Nhưng khi thấy Chung Minh và Lý Dật Chi đều lần lượt đi xuống, anh ta cắn răng, hít sâu một hơi, ép mình bước theo.

Tầng hầm tối hơn hẳn đại sảnh. Hành lang nhỏ hẹp khiến Arthur buộc phải rụt vai, cúi đầu, nhưng trán anh ta vẫn bất ngờ đụng phải mái hiên.

"A!" Hắn kêu lên đau đớn, tức tối đưa tay đè trán.

Thấy dáng vẻ luống cuống của anh ta, Lý Dật bật cười, rồi vẫy tay gọi: "Bác sĩ, lại đây."

Arthur hơi do dự rồi bước lại gần. Lý Dật Chi kéo một chiếc ghế: "Đây, ngồi xuống đây."

Arthur bị y ấn vai ép ngồi, ngẩng đầu nhìn Lý Dật Chi. Đối phương mỉm cười với anh ta. Arthur vội dời mắt, nhìn sang phía đối diện, nơi Chung Minh đang đứng dựa lưng vào bàn, khoanh tay nhìn anh.

Bị hai người quen biết kẹp trước sau, cảm giác như sắp bị thẩm vấn, đáng lẽ Arthur phải cảnh giác. Nhưng ánh nắng sớm từ ô cửa sổ nhỏ trên tường rọi xuống gương mặt Chung Minh, khiến đôi mắt cậu ánh lên lung linh, hàng mi dài khẽ chớp. Cảnh ấy khiến Arthur bỗng mơ hồ, không còn giữ được chút đề phòng nào.

Chung Minh cất giọng dịu dàng:
"Bác sĩ, anh không cần lo sợ. Ở đây nói chuyện thuận tiện hơn."

Arthur ngây người đáp: "Ừm."

Thấy vị bác sĩ da trắng này có vẻ lơ ngơ, Lý Dật Chi chủ động giải thích: "Nơi này nói chuyện thì hắn sẽ không nghe được. Lúc nãy ở bên ngoài ngài tùy tiện mở miệng, cẩn thận kẻo mất mạng."

Arthur giật mình tỉnh táo lại phần nào, chau mày hỏi: "Hắn là ai?"

Anh ta hỏi xong nhưng chưa kịp nghe Lý Dật Chi trả lời thì đã tự hiểu. Còn có thể là ai ngoài vị Công tước kia!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...