Chương 79: 79
Edit: Tru Tâm
Chương 79: Thân mật.
Chung Minh nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, hơi thở khẽ run.
Những xúc tu màu hồng nhạt vẫn quấn lấy cổ tay cậu, không buông ra, mà mơn man cọ sát trên làn da tinh tế nơi cổ tay trong.
Không còn địch thủ, nhưng những xúc tu quấn quanh bọn họ vẫn chưa biến mất. Chúng khẽ rung động, dưới ánh sáng lờ mờ, làn da loang lổ lam vàng ánh lên thứ sáng mỏng tang quỷ dị.
Arthur nhìn thấy hai người vừa bị xé vụn nuốt chửng, gương mặt tái nhợt. Anh ta cũng cho rằng hai kẻ đó đáng chết, nhưng cảnh tượng máu me tàn bạo vẫn khiến anh ta chấn động mạnh.
Sắc mặt Lý Dật Chi còn khó coi hơn. Y luôn tự tin tuyệt đối vào năng lực chuyên môn của mình, nghĩ rằng pháp trận phòng thủ trong hầm ngầm đủ kiên cố. Nhưng sức mạnh áp đảo của Công tước giáng cho y một đòn trí mạng.
Mặt y xanh trắng, hai gò má nóng bừng, như thể vừa bị một cái tát giáng xuống.
Cơn giận lôi đình của Công tước không lưu lại dấu vết nào, nhưng áp lực vô hình ấy vẫn bao trùm trên đầu họ, thật lâu không tan.
Hai người đứng sững, nhìn những xúc tu gần như lấp đầy cả tầng hầm, nhất thời không biết phải làm gì.
Không rõ đã qua bao lâu, mấy xúc tu bỗng động đậy, chậm rãi cuộn lại, từ từ khép vòng quanh Chung Minh.
Biến cố bất ngờ khiến Chung Minh rùng mình, theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng những xúc tu to lớn vẫn chậm rãi, chắc nịch tiến tới, buộc cậu phải liên tục thoái lui, cho đến khi sau lưng chạm phải một vật gì đó mềm mại.
Quay đầu lại, cậu thấy một xúc tu đã vòng ra phía sau, lót ngay eo mình như một tấm đệm thịt rắn chắc.
Không còn đường thoát, Chung Minh buộc phải dừng bước. Ngay lập tức, xúc tu phía trước lao tới, mang theo giác hút, "chụt" một tiếng dán lên má phải cậu.
!
Chung Minh lập tức nhớ tới hình ảnh xúc tu này vừa treo cổ và nuốt sống hai kẻ trưởng thành.
Sắc mặt cậu trắng bệch, nghiêng đầu tránh né: "Chờ, từ từ --"
Xúc tu không buông, còn khẽ cọ lên cằm cậu. Lạnh mềm áp sát da thịt, xúc cảm băng lẽo không hẳn ghê tởm như cậu tưởng, nhưng tâm lý cậu hoàn toàn không thể chấp nhận. Chung Minh vội chụp lấy, cố gắng đẩy nó ra: "Đừng, đừng lại gần --"
Nhưng xúc tu quấn chặt lấy cậu, từ bốn phía bao vây, chặn kín mọi lối thoát.
Chung Minh: !!
Bị bao phủ hoàn toàn, cậu lúng túng đến cực điểm.
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Trở về."
Tất cả xúc tu đồng loạt khựng lại, rồi dần dần luyến tiếc rút lui. Chung Minh vội lau mặt, may mắn vì không dính phải thứ gì nhớp nháp.
Chúng rút dần về phía cửa cầu thang, bò dọc theo đó rồi biến mất vào bóng tối.
Chung Minh ngẩng đầu, thấy hình dáng Công tước dần hiện lên trong bóng đêm.
Bình luận