Chương 80: 80

Edit: Tru Tâm

Chương 80: Bạch quang.

Công tước lên tiếng, đêm nay bác sĩ Arthur phải rời đi, kết thúc hành trình phó bản của anh ta.

Chung Minh tìm được Arthur khi anh ta đang quay lưng, trong một căn phòng nhỏ thu dọn đồ đạc. Thực ra Arthur chẳng mang theo gì nhiều, ngoài hộp y tế và một chiếc ba lô nhỏ, bên trong có vài chai nước khoáng chưa khui, ít bánh nén khô, trông cứ như đi cắm trại.

Chung Minh lặng lẽ bước tới, nhìn chiếc áo blouse trắng dính máu đỏ đang đặt trên giường, khẽ hỏi:

"Cái này cũng muốn mang đi sao?"

Động tác của Arthur khựng lại, anh ta giật mình quay đầu. Nhận ra là Chung Minh, Arthur thở phào, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đối phương.

Một lúc lâu sau, Chung Minh cau mày nhắc lại: "Hỏi anh đó."

Arthur như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngẩn người đáp: "À... vẫn muốn mang theo." Anh ta quay đầu, nhặt chiếc áo blouse trắng đã khô vết máu: "Đây là áo tổ chức phát cho tôi khi vừa gia nhập. Lúc ấy tôi vẫn còn là sinh viên, có ý nghĩa kỷ niệm."

Chung Minh gật đầu: "Để tôi giặt cho anh. Hôm nay nắng to, phơi một lát là khô thôi."

Arthur ngơ ngác nhìn, trong lòng trào dâng một thứ cảm giác mềm mại khó gọi tên, chỉ khẽ mấp máy môi rồi im lặng.

Chung Minh tự nhiên cầm áo, xoay người đi ra ngoài. Arthur ngẩn ra một giây, lập tức chạy theo: "Tôi đi cùng cậu."

Chung Minh liếc nhìn, không rõ Arthur theo làm gì. Thần sắc anh ta có chút bối rối, cứ thế đi sau Chung Minh vòng qua nhà bếp, ra sân chỗ giặt giũ.

Arthur nhìn Chung Minh lấy một thùng gỗ, bỏ áo vào, thêm nước lạnh, rồi rắc gì đó xuống. Vết máu khô lập tức loang ra trong nước.

Chung Minh nhúng tay vò nhẹ vải, vết máu nhanh chóng phai dần.

Arthur chăm chú nhìn, cứ như đang chứng kiến một tinh linh dùng ma pháp: "Cậu cho gì vào thế?"

Chung Minh ngẩng lên khó hiểu:
"Bột giặt thôi."

Arthur bán tín bán nghi, đi vòng quanh quan sát như một con chó tò mò. Khi Chung Minh xả nước, chiếc áo trắng đã sáng bóng như mới. Arthur khoa trương tán thưởng: "Cậu quả thực giống như biết ma pháp vậy."

Chung Minh bất đắc dĩ: "Giặt quần áo thôi mà." Trong lòng thầm nghĩ người nước ngoài đúng là thích phóng đại.

Arthur giành lấy áo từ tay Chung Minh, nắm chặt hai đầu, vắt mạnh, rồi treo lên giá.

Xong xuôi, anh ta cúi đầu nhìn đôi tay ửng đỏ của Chung Minh, chau mày hỏi: "Cậu ngày nào cũng làm việc này, có vất vả lắm không?"

Arthur nghĩ Chung Minh ở đại trạch phải giặt giũ hàng ngày nên mới thuần thục đến vậy.

Chung Minh đáp: "Không đâu, bình thường tôi không phải giặt nhiều."

Arthur ngạc nhiên: "Vậy ngày thường cậu làm gì?"

"Ngày thường..." Chung Minh nghĩ rồi nói: "Chủ yếu là bầu bạn cùng tiểu thiếu gia, rồi mang trà bánh cho Công tước."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...