Chương 81: 81

Edit: Tru Tâm

Chương 81: Quyết định.

Biến cố bất ngờ xảy ra chỉ trong chớp mắt. Chung Minh nhìn thấy luồng bạch quang nổ tung trước mặt, liền cảm thấy choáng váng.

Ngay sau đó, bàn tay phải của cậu bị siết chặt, một lực mạnh mẽ kéo tới khiến cậu ngã vào lồng ngực rắn chắc.

Arthur giữ chặt vai cậu, ánh sáng lam trong mắt lóe lên, trầm giọng nói: "Đi theo tôi!"

Chung Minh ngẩn người, theo bản năng hỏi: "Cái gì?"

Arthur hiểu rõ vừa rồi mình thoát khỏi cú đánh kia chỉ là may mắn. Anh ta nhiều nhất chỉ có ba mươi giây để thuyết phục Chung Minh, nên gấp gáp nói nhanh:

"Hắn đã xoá đi ký ức của cậu, tất cả cảm tình của cậu dành cho hắn đều là giả dối. Đây không phải tình yêu, mà là thao túng cảm xúc. Ở lại bên hắn, cậu sẽ cực kỳ nguy hiểm."

Anh ta buông vai Chung Minh, lòng bàn tay ấm áp bao lấy đôi tay hắn. Dù trong tình cảnh khẩn cấp, giọng nói Arthur vẫn chân thành, bình tĩnh: "Chung, hít sâu một hơi. Tôi cần cậu bình tĩnh tự hỏi."

Trong mắt lam của Arthur phản chiếu gương mặt đầy kinh ngạc của Chung Minh. Anh ta dịu giọng: "Cậu có muốn đi ra ngoài tìm chân tướng không? Hiện nay đã có cách trị liệu khôi phục ký ức."

Đồng tử Chung Minh đột ngột co rút.

Arthur chăm chú nhìn cậu. Trước khi bước vào phó bản này, anh ta đã nhận từ đồng sự một tập tài liệu về Công tước. Dù anh ta tự nguyện nhận nhiệm vụ, cũng không thể xem như đi tìm cái chết.

Từ tài liệu ấy, Arthur biết rằng một trong những nguyền rủa bủa vây ba đại gia tộc chính là chứng mất trí nhớ. Loại bệnh này xuất hiện bất ngờ, khiến nạn nhân dần mất ký ức, thậm chí quên cả tên tuổi bản thân, cuối cùng chết trong trạng thái ngu dại.

Trong truyền thuyết của tam đại gia tộc, "Công tước" chính là bóng ma từ thế giới cũ, ác ma ban cho hắn năng lực thao túng trí tuệ con người. Hắn luôn đứng trong bóng tối, dõi theo con mồi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Bởi vậy, khi nghe Chung Minh nói ký ức của mình mơ hồ, Arthur như rơi xuống vực. Rồi ngay sau đó là cơn phẫn nộ dữ dội, công tước dám dùng năng lực này để chiếm đoạt Chung Minh. Arthur cảm giác linh hồn mình cũng đang cháy rực.

Là một thanh niên lý tưởng chủ nghĩa, có phần ngây ngô và mang chút khí chất anh hùng, Arthur càng không thể chịu đựng. Anh ta siết chặt tay Chung Minh, quả quyết: "Nếu cậu muốn, tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giúp cậu."

Đồng tử Chung Minh lại co rút lần nữa.

Ngay khoảnh khắc đó, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trong sơn cốc, bầu trời bị chia làm hai nửa. Một bên là bóng tối đặc quánh, một bên sáng như ban ngày với bầu trời xanh thẳm. Chung Minh đứng ngay ranh giới, trước mắt sáng tối đan xen. Tầm mắt cậu lướt qua Arthur, rồi dừng ở mặt hồ xa xa. Bên phía ban ngày, mặt hồ dậy sóng, nhưng những gợn sóng ấy như bị chặn lại, không thể tràn sang bờ tối tăm.

Chung Minh lập tức hiểu, phát súng vừa rồi của Arthur không phải vũ khí bình thường, mà đã tách phó bản khỏi hiện thực. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để cậu thoát khỏi phó bản.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...