Chương 82: 82
Edit: Tru Tâm
Chương 82: Tuyết ngừng rơi.
Ngoài phòng, tuyết vẫn rơi dày. Trong thung lũng mùa đông xa xa cũng chẳng thấy bóng người.
Không khí vô cùng yên tĩnh, không một cơn gió thoảng. Tuyết trắng như lông ngỗng rơi thẳng từ bầu trời xuống, chạm đất phát ra tiếng kêu khẽ.
Trước cửa đại trạch, tuyết đã tích thành một lớp dày. Việc đầu tiên mỗi ngày của gia nhân chính là quét tuyết. Nếu không kịp dọn, chẳng những khó đi lại mà ngay cả việc mở cửa lớn cũng khiến tuyết ùa vào trong.
Dẫu tuyết rơi liên miên, bên trong đại trạch vẫn luôn ấm áp.
Chiếc lò sưởi đá xây trong tường, năm này qua năm khác, bền bỉ hoàn thành trách nhiệm của nó. Củi than đỏ lửa, truyền đi hơi ấm hiền hòa, thoải mái khắp gian phòng. Bên trong yên ắng, hương hoa thoang thoảng, trên chiếc giường lớn phủ nhung đỏ phồng lên một góc, thỉnh thoảng vang vọng tiếng tình nhân thì thầm.
Chung Minh cùng Công tước vẫn quấn quýt trong phòng, cùng nhau giết thời gian.
Đồ ăn đều do quản gia Mary mang đến tận cửa, kèm theo mâm thức ăn thường có thêm một bó hoa nhỏ. Mỗi lần nhận, Công tước đều cẩn thận như kẻ trộm, chỉ hé cửa một khe nhỏ, rồi lấy thân hình cao lớn che đi ánh mắt từ bên ngoài. Việc này một phần là vì tâm tư riêng, nhưng cũng bởi hắn quá mức lưu luyến người bên cạnh.
Vài ngày gần gũi trôi qua, Chung Minh chẳng khác nào biến thành khối kẹo ngọt, dính chặt lấy Công tước. Chỉ cần đối phương hơi động, cậu liền rên rỉ khe khẽ. Bị quấn riết, Công tước đến ba ngày cũng không bước ra khỏi phòng ngủ. Ngay cả việc ra thư phòng lấy tài liệu cũng không thể. Ăn cơm phải đút, tắm phải ôm, ngủ cũng muốn được dỗ dành. Chung Minh thực sự quá mức nũng nịu, khiến Công tước không làm nổi việc gì, bèn dứt khoát buông bỏ hết, chuyên tâm bầu bạn cùng tình nhân.
Công tước nằm trên giường, tay phải vòng lấy lưng vai Chung Minh, để cậu tựa đầu trên ngực mình, khẽ vuốt từng lọn tóc mượt như tơ.
Sườn mặt Chung Minh dưới ánh nến lập lòe tựa búp bê sứ tinh xảo. Công tước vừa lướt tay qua, cậu lập tức ngẩng lên, hôn nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Công tước khựng lại, rồi đặt tay lên vai cậu: "Ta đưa em đi tắm."
Trán Chung Minh lấm tấm mồ hôi mỏng, cậu khẽ cụp mắt, gật đầu.
Công tước lập tức bế cậu lên như ôm một con gấu túi, đưa thẳng vào phòng tắm. Chung Minh vòng tay ôm vai hắn, được đặt xuống chiếc ghế cạnh bồn tắm. Trong khi Công tước cúi người mở nước, cậu ngồi ôm gối, mắt rũ xuống chăm chú nhìn.
Công tước thử độ nóng của nước, ngoái đầu lại, thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu liền bật cười, khóe miệng nhếch nhàn nhạt:
"Sao lại chăm chú thế?"
Hắn chống tay lên thành bồn, cúi xuống hôn lên má Chung Minh:
"Đầu nhỏ đang nghĩ gì vậy?"
Chung Minh cụp hàng mi dài, gương mặt ẩn hiện trong làn hơi nước có vẻ ngây thơ. Công tước yêu cực kỳ dáng vẻ này, vốn chỉ định hôn nhẹ, lại không kìm được hôn thêm vài cái: "Em đang nghĩ gì, hửm?" Hắn ghé tai cậu hỏi nhỏ.
Bình luận