Chương 83: 83
Edit: Tru Tâm
Chương 83: Không muốn rời đi.
Lý Dật Chi xúc tuyết, bóng dáng khựng lại. Xẻng sắt cắm sâu trong tuyết, hồi lâu không động.
Một lúc sau, y chậm rãi quay đầu: "Cậu nói gì?"
Y đứng nghịch sáng, khiến Chung Minh không nhìn rõ biểu cảm. Y bèn ôn hòa lặp lại: "Tôi hỏi, cậu có muốn đi ra ngoài không? Nếu muốn, tôi sẽ đưa cậu đi."
Lý Dật Chi vẫn im lặng. Gương mặt y chìm trong bóng tối, không lộ rõ suy nghĩ. Chung Minh khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc vì phản ứng đó, cậu vốn cho rằng y sẽ vui mừng.
Chỉ thoáng sau, giọng nói khàn khàn vang lên: "Cậu đây là định ở lại cùng hắn?"
Chung Minh ngẩn ra.
"Hắn" ở đây dĩ nhiên là Công tước. Chung Minh mím môi, cúi mắt, nhỏ giọng: "Liên quan gì đến hắn. Tôi chỉ hỏi cậu có đi hay không."
Câu nói ấy dường như chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Lý Dật Chi. Y bất ngờ quăng xẻng, sải vài bước tới trước mặt Chung Minh, từ trên cao nhìn xuống.
Chung Minh hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Trong ấn tượng, Lý Dật Chi luôn dùng vẻ ôn hòa mà đối nhân xử thế, nên dù biết bản tính y không phải vậy, cậu vẫn có thói quen tin vào vỏ bọc ấy. Vì thế, khi thấy gương mặt u ám, bờ vai và cánh tay căng chặt, khí thế công kích tràn ra, Chung Minh thoáng lúng túng, không biết ứng phó thế nào.
Cậu nuốt khan, theo bản năng muốn lùi lại.
Nhưng Lý Dật Chi lập tức vươn tay chụp chặt cánh tay phải của cậu, vẻ mặt không chút biểu cảm, chỉ còn nén giận: "Cậu thực sự quyết tâm ở lại đây? Muốn làm người yêu tri kỷ của hắn sao?"
Chung Minh nhíu mày, giãy tay:
"Cậu làm gì vậy!"
Lý Dật Chi không buông, còn tiến thêm một bước. Đôi mắt phượng ánh lên tia tối, vừa tức giận vừa xót xa:."Cậu có từng nghĩ, nếu một ngày hắn hết thích cậu thì sao? Lúc đó hắn muốn cậu chết, cậu làm gì được?"
Chung Minh im lặng, biết y lo lắng cho mình nên cũng thôi không giãy nữa, để mặc bàn tay kia nắm lấy.
"Cậu bình tĩnh lại đi." Cậu nhẹ giọng khuyên: "Yên tâm, Công tước đã nói sẽ không làm hại tôi."
Lý Dật Chi suýt ngất vì tức.
Lửa giận dồn thẳng lên đỉnh đầu, mắt hắn đỏ ngầu, khóe mắt run rẩy, trừng nhìn Chung Minh: người trước mặt lại dám mang vẻ ngây thơ vô tội để thốt ra những lời khiến y tức đến muốn hộc máu.
"Cậu tin lời nói trên giường của đàn ông sao, hả?"
Giọng y nghẹn lại. Vốn muốn chửi chẳng lẽ mẹ cậu không dạy rằng đàn ông nói trên giường toàn là gạt người? Nhưng nghĩ tới Chung Minh là nam, lại nhớ ra cậu từng nói mình là cô nhi, không cha không mẹ. Có lẽ chính vì thiếu thốn tình thương từ nhỏ, Chung Minh mới mê luyến cái lão quái vật kia? Ý nghĩ ấy khiến cơn giận của y dịu xuống đôi chút. Y cúi đầu, đến gần, khuyên nhủ:
"Nếu cậu cần người chăm sóc, cũng không nên là hắn. Cậu xem, hắn vừa nhốt cậu trong phòng nhiều ngày, lại khống chế ngươi quá mức. Sau này sống sao nổi?"
Bình luận