Chương 84: 84

Edit: Tru Tâm

Chương 84: Mật khẩu.

Chung Minh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ.

Ánh trăng đã lên tới ngọn cây, cả tòa đại trạch yên tĩnh lạ thường. Người chơi gần như đã chết sạch, những kẻ trước đó bị nhốt kín trong phòng giờ cũng biến mất. Trên từng cánh cửa lớn, những tấm bảng gỗ khắc chữ "Closed" lặng lẽ treo, lớp sơn bạc dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Bước chân Chung Minh giẫm lên tấm thảm dày cứng, gần như không phát ra tiếng động. Cậu men theo hành lang, dựa vào trí nhớ mà đi đến một gian phòng ở tầng một.

Trước cửa phòng, cậu khẽ hít sâu, nâng tay gõ mấy tiếng. Âm thanh rất nhỏ nhưng trong tòa nhà trống trải lại vang rõ mồn một. Một ít bụi theo động tác của hắn bay lơ lửng trong không khí.

Chẳng bao lâu, bên trong truyền ra tiếng bước chân, cánh cửa gỗ từ từ mở ra, khe hở lộ ra nửa khuôn mặt. Kim Nguyên nhìn xuống cậu từ trên cao, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi lùi lại một bước, mở cửa ra hẳn:

"Vào đi."

Chung Minh liếc cậu ta, bước vào trong rồi khép cửa lại.

Thoạt nhìn, Kim Nguyên đã nghỉ ngơi. Cậu ta mặc áo thun trắng rộng thùng thình, bên dưới là quần thể thao màu xám, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn Chung Minh.

Hai người chơi từng bị cậu ta thôi miên đã bị quản gia Mary tìm được sơ hở và loại bỏ mấy ngày trước. Giờ đây trong nhóm ấy chỉ còn lại Kim Nguyên. Thế nhưng cậu ta vẫn giữ dáng vẻ thoải mái, thong dong, chẳng khác nào đang ở trong nhà mình, chứ không phải giữa một trò chơi kinh dị đầy nguy hiểm.

Chung Minh nheo mắt nhìn cậu ta. Cậu không rõ sự bình thản này là do tác dụng thôi miên thật, hay bởi Kim Nguyên còn có chỗ dựa nào khác nên mới không biết sợ.

Kim Nguyên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Chung Minh khẽ đáp: "Cậu cứ thế mà cho tôi vào sao?"

Nghe vậy, Kim Nguyên bật cười:
"Tôi nghĩ cậu chắc không phải đến giết tôi. Rốt cuộc, giữa chúng ta cũng đâu có mâu thuẫn gì không thể giải quyết."

Chung Minh im lặng.

Kim Nguyên nghiêng đầu liếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã qua nửa đêm. Cậu ta quay lại, mắt ánh cười nhìn Chung Minh:
"Tìm tôi muộn thế này, chẳng lẽ ngươi có việc gì không tiện để Công tước biết?"

Ánh mắt cậu ta khẽ quét qua mái tóc dài rối tung và bộ váy rộng thùng thình trên người Chung Minh, ngụ ý mập mờ: "Lại còn ăn mặc thế này nữa."

Chung Minh mặt không đổi sắc, chăm chú nhìn cậu. Cuối cùng, từ động tác nhỏ trên gương mặt Kim Nguyên, cậu cũng nhận ra dấu vết, một lọn tóc trán lệch sang, để lộ vết thương mờ mờ.

Chung Minh không hỏi, nhưng Kim Nguyên nhận ra ánh mắt của cậu. Sắc mặt cậu ta khẽ cứng lại, vội cúi đầu dùng tay gạt tóc che vết thương, không muốn để Chung Minh thấy bộ dạng bị thương.

Sau đó, Kim Nguyên ngẩng lên, cố giữ nụ cười: "Cậu yên tâm. Bí mật của cậu ở chỗ tôi sẽ rất an toàn."

Chung Minh bình tĩnh nhìn cậu ta, không tỏ thái độ. Cậu rút trong túi ra một chiếc điện thoại hỏng màn hình: "Đây là di động của Thẩm Vi Niên. Cậu có biết mật khẩu không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...