Chương 85: 85

Edit: Tru Tâm

Chương 85: Trò chuyện đêm khuya.

Tầm nhìn bị che kín khiến Chung Minh hoảng loạn. Cậu giãy giụa dữ dội, định bẻ gỡ cánh tay đang siết trên eo mình, nhưng kẻ tập kích lại đột ngột nâng tay, nắm chặt cổ tay cậu.

Chỉ trong nháy mắt, sống lưng Chung Minh lạnh buốt, cả người bị đè ép mạnh vào tường. Quán tính khiến gáy cậu va nặng vào bức tường lạnh cứng, đau đến bật ra một tiếng rên.

Bàn tay che mắt cậu khựng lại một chút, sau đó rời đi.

Một vệt sáng yếu ớt chiếu vào mắt. Chung Minh vội mở to mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt của Phùng Đường.

Phùng Đường đứng ngược sáng, sắc mặt không nhìn rõ. Hơi thở Chung Minh dồn dập, khi nhận ra là anh ta, nỗi hoảng sợ trong lòng cũng vơi đi phần nào:

"...Phùng Đường?"

Cậu thở ra một hơi, cố giật mạnh cổ tay đang bị giữ: "Anh làm gì? Buông tôi ra."

Nhưng vừa động đậy, Phùng Đường lập tức siết chặt, "rầm" một tiếng, ấn chặt tay cậu lên tường.

"!"

Chung Minh kinh ngạc ngẩng đầu. Một nửa khuôn mặt Phùng Đường chìm trong bóng tối, chỉ thấy thấp thoáng khóe môi anh ta. Lúc này Chung Minh mới ý thức được trạng thái của Phùng Đường rất bất thường.

Anh ta giữ nguyên động tác ép tay Chung Minh lên tường, không nói gì, chỉ im lặng đứng đó, ngực phập phồng như dã thú đang thở hổn hển.

Một luồng nguy hiểm từ anh ta truyền sang, khiến tim Chung Minh đập dồn. Cậu khẽ điều chỉnh hơi thở, dùng giọng thật thấp hỏi: "...Anh làm sao vậy?"

Tiếng nói như đánh thức Phùng Đường. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu. Dưới ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, khuôn mặt hắn lộ rõ, đầu và cổ toàn vết máu, đặc biệt giữa trán là một vết thương sâu dài, máu vẫn rỉ xuống.

Chung Minh kinh hãi: "Anh bị thương?"

Phùng Đường nhìn chằm chằm cậu, buông cổ tay, sờ vào máu trên mặt mình, rồi lại "rầm" một tiếng, đập mạnh tay lên tường ngay cạnh đầu Chung Minh.

Mắt cậu mở to, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn: "Nhiều ngày như vậy, cậu có từng nghĩ đến tôi một lần không?"

Lời lẽ nghe như một kẻ oán hờn. Chung Minh ngẩn ra, rồi chột dạ - đúng là mấy hôm nay cậu chưa gặp Phùng Đường, mà trong khoảng thời gian đó lại xảy ra quá nhiều chuyện.

Khuôn mặt Chung Minh đỏ ửng, cúi đầu lúng túng: "Xin lỗi, gần đây tôi thật sự bận."

Ngẩng đầu lên, cậu chậm rãi hỏi:
"Có phải anh vì chuyện lần trước mà bị trừng phạt?"

Phùng Đường không đáp, chỉ nhìn chằm chằm cậu. Máu trên thái dương rơi lộp bộp xuống nền. Đột nhiên, anh ta hỏi thẳng: "Cậu đã ngủ với hắn?"

Không cần nói cũng biết "hắn" là ai.

Chung Minh sững người, rồi khẽ nhíu mày. Trên mặt thoáng nghiêm túc, nhưng gò má lại đỏ bừng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...