Chương 86: 86

Edit: Tru Tâm

Chương 86: Gặp lại.

Lý Dật Chi thoáng sững sờ, rồi vươn cổ nhìn lại. Trên màn hình hiện lên chú thích người gọi là "Sở cẩu".

Dựa theo suy đoán thận trọng của Thẩm Vi Niên, người này hẳn là một cậu bạn phú nhị đại nào đó của gã. Đây cũng là lần đầu tiên, kể từ sau khi Thẩm Vi Niên chết, có cuộc gọi từ bên ngoài gọi vào. Chung Minh hỏi:
"Có nghe không?"

Lý Dật Chi cau mày, do dự một lát rồi cắn răng: "Nghe đi."

Chung Minh bèn bấm nghe và bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia giọng đầy sốt ruột, vừa kết nối liền phun ra một tràng:

"Này? Thẩm Vi Niên, mấy ngày nay mày chết đâu mất rồi?! WeChat thì không trả lời, tin nhắn cũng mặc kệ, tao thấy mày đúng là cứng đầu! Đừng quên, mấy món đạo cụ đó đều là nhờ quan hệ bên tao lo liệu giúp mày, dám không thèm bắt máy của lão tử à --"

Vị công tử họ Sở này cực kỳ phẫn nộ, vừa mắng Thẩm Vi Niên không bắt máy, vừa lôi lại chuyện lần trước uống rượu không cho tiền thưởng. Chung Minh và Lý Dật Chi liếc nhau, lặng lẽ nghe gã chửi rủa suốt một lúc lâu.

Cuối cùng gã mới hạ giọng, nói như thể đã chửi đủ rồi: "Thôi, bỏ qua mấy chuyện này. Hôm nay tao tìm mày là có việc chính."

Nghe vậy, thần sắc Chung Minh lập tức căng lại, cúi sát xuống gần ống nghe.

Giọng công tử họ Sở hạ thấp, như sợ người khác nghe thấy bí mật:
"Người trong vòng bạn bè mày đăng rốt cuộc là ai?"

Chung Minh lập tức khựng lại. Đầu dây bên kia tiếp tục: "Cậu ta tuyệt đối không thể nào là NPC! Người ta tìm khắp nơi, cuối cùng lại lôi tao ra hỏi. Bên mày rốt cuộc thế nào? Mau tìm cách đưa người đó ra gặp trực tiếp --"

Trong đầu Chung Minh nổ vang, bàn tay cầm điện thoại run rẩy, tim đập dồn dập.

Không biết có phải vì cậu im lặng quá lâu, mà công tử họ Sở đột nhiên nghi hoặc: "Này, Thẩm Vi Niên, sao không nói gì?"

Tiếp đó giọng gã cao vút lên đầy hoài nghi: "Mày không phải Thẩm Vi Niên đúng không?! Đm! Mày là ai?!"

Chung Minh lập tức ngắt máy.

Không có cuộc gọi nào gọi lại nữa. Cậu nhìn góc phải màn hình điện thoại, pin từ 2% tụt xuống 1%, rồi tối đen hẳn.

Máy đã tắt nguồn.

Chung Minh nhìn chằm chằm màn hình đen, thấy bóng mình phản chiếu trên lớp kính nứt, gương mặt bị vết rạn chia thành nhiều mảnh, có chút buồn cười.

Vừa rồi có lẽ cậu đã suýt biết được thân thế thật của mình.

Không biết qua bao lâu, Lý Dật Chi khẽ thở dài, tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu.

"Đừng nghĩ nữa, đây là số mệnh." Y an ủi: "Đổi góc nhìn mà nghĩ, ít ra bên ngoài vẫn có người biết đến sự tồn tại của cậu. Điều đó nghĩa là cậu không phải cô độc một mình, phải không?"

Chung Minh nhìn chiếc điện thoại, hồi lâu mới thở hắt ra, buông tay xuống rồi gật đầu.

Máy hết pin, giờ chỉ còn như một cái hộp sắt vô dụng. Nhưng Chung Minh vẫn giữ nó lại trong không gian. Ban đầu Lý Dật Chi từng khuyên đem chôn xuống đất hoặc ném xuống hồ, nhưng Chung Minh lo không chắc thiết bị điện tử này sẽ gây ra tác động gì. Lỡ bị Công tước đào lên thì càng phiền, nên cậu từ bỏ ý định đó.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...