Chương 87: 87
Edit: Tru Tâm
Chương 87: Người chơi mới.
Chung Minh nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, đồng tử bỗng siết chặt.
Cậu lặng người hồi lâu không nói nổi một câu, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.
Arthur thấy vậy, nụ cười trên mặt dần phai nhạt, mày hơi nhíu lại, bước lên một bước, đưa cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu:
"Hey, nhìn tôi này --" Anh ta nhẹ nhàng vuốt mặt Chung Minh, tay phải đặt trên lưng cậu, khẽ vỗ vài cái trấn an: "Bình tĩnh lại, hít thở chậm rãi."
Đôi mắt Chung Minh run lên, rồi đột ngột hít sâu một hơi, giọng run rẩy: "Cậu... cậu sao lại ở đây?"
Arthur lại nở nụ cười, nhìn cậu nói: "Không phải nên vui khi thấy tôi sao, Chung? Nhìn xem, tôi vẫn còn sống khỏe mạnh thế này! Đây chẳng phải là chuyện đáng mừng sao?"
Chung Minh trừng mắt nhìn anh ta, sắc mặt từ trắng bệch lại chuyển sang đỏ bừng -- có mạng sống thì tốt, nhưng ngay sau đó thì chưa chắc đã giữ được!
"Tôi hỏi cậu nghiêm túc đấy." Chung Minh bất ngờ đẩy mạnh hắn ra, giọng gắt lên: "Rốt cuộc cậu tới đây làm gì?!"
Arthur bị cơn giận đột ngột ấy làm khựng lại, thoáng sững sờ. Người ngồi quanh bàn dài phía sau dường như cũng bị động tĩnh này thu hút, đồng loạt quay đầu nhìn. Nhưng Chung Minh hoàn toàn chẳng bận tâm đến họ, chỉ gắt gao nhìn Arthur, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhắm mắt lại để kìm nén cảm xúc.
Sắc mặt cậu trầm xuống, lạnh lùng nói: "Cậu vào đây bằng cách nào?"
Arthur ngập ngừng, như thể biết cậu sẽ nổi giận, có chút chột dạ liếc nhìn sắc mặt Chung Minh rồi nhỏ giọng đáp: ".....Ai cũng có thể đăng ký trở thành người chơi."
Nghe vậy, hơi thở của Chung Minh cứng lại, trông như sắp ngất đến nơi.
"Này, này!" Arthur vội vàng bước tới, không dám chạm vào cậu nữa, chỉ giơ hai tay tỏ vẻ vô tội: "Chung, đừng lo. Tôi biết mình đang làm gì."
Chung Minh nhìn anh ta, cảm giác máu trong người như chảy ngược, khó khăn nuốt xuống một ngụm, khàn giọng:
"Cậu... cậu căn bản không biết. Hắn nhất định sẽ giết cậu."
Lần trước, Chung Minh đã tận mắt thấy rõ, khi Arthur rủ cậu bỏ trốn, Công tước đã muốn giết Arthur ngay tại chỗ. Bây giờ Arthur không những chưa chết, lại còn đường hoàng xuất hiện trong phó bản, Công tước sao có thể để anh ta ung dung tồn tại như vậy?
"Tôi biết." Nhưng Arthur lại không hề tỏ ra sợ hãi. Anh ta cúi người xuống, nắm chặt vai Chung Minh, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ba đại gia tộc đã đạt thỏa thuận với Công tước. Chúng tôi là nhóm người chơi cuối cùng, hắn buộc phải tuân theo quy tắc, không thể tùy ý giết chết chúng tôi."
Chung Minh kinh ngạc trừng lớn mắt.
"Tôi biết cuối cùng hắn vẫn sẽ tìm cách giết tôi, nhưng không phải lúc này." Arthur hơi nhướng mày, nét mặt không hề lo âu: "Nhìn xem, chúng tôi vẫn còn thời gian. Tổng hội rồi sẽ tìm được cách."
Bình luận