Chương 88: 88
Edit: Tru Tâm
Chương 88: Máy quay đĩa.
Người đàn ông mặc tây trang đẩy đĩa xuống thì trông thấy Chung Minh đang đứng bất động bên bàn ăn đối diện, gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chung Minh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc gã định làm gì. Người đứng gần cậu nhất là Archie đành bước lên, cúi xuống nhặt hết những mảnh sứ vỡ trên thảm, thu dọn sạch sẽ. Khi đứng dậy, ánh mắt Archie lạnh như dao liếc gã người chơi kia một cái. Thế nhưng gã đàn ông mặc tây trang lại dường như không hề hay biết, thậm chí chẳng thèm nhìn lấy một lần.
Ánh mắt gã cứ chằm chằm khóa chặt Chung Minh, nét mặt thay đổi liên tục. Khi nhận ra Chung Minh không hề có ý định tiến lại gần, ánh mắt sau thấu kính hơi trầm xuống. Sau đó, gã ngả người tựa vào lưng ghế, vắt chéo chân, đầu mũi giày da gõ gõ vào chân bàn, trông như có chút bực bội.
Chung Minh: ???
Cậu không hiểu nổi những biến hóa kỳ quái trên gương mặt người đàn ông kia. Trong lòng thì cho rằng gã có vấn đề thần kinh, ngoài mặt lại làm như không nhìn thấy, cúi đầu đứng phía sau Lý Dật Chi.
Đám hầu bàn nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, đặt tất cả mâm đĩa lên xe đẩy để mang vào bếp rửa. Việc này vốn dĩ do Archie và Jack phụ trách, nhưng Chung Minh không biết phải đối diện Arthur thế nào, liền chủ động kéo xe:
"Để tôi làm."
Archie hơi ngạc nhiên, buông tay theo bản năng rồi nhìn về phía quản gia Mary. Ánh mắt quản gia đảo qua Chung Minh một vòng, sau đó dừng ở Archie: "Nếu cậu ấy muốn đi thì cứ để cậu ấy đi."
Chung Minh lập tức đẩy xe đi về phía bếp. Vì hành lang thông ra bếp nằm ở bên kia, cậu bắt buộc phải vòng qua bàn ăn. Khi đi ngang qua vài người chơi, Chung Minh từ khóe mắt bắt gặp người đàn ông mặc tây trang vẫn đang nhìn mình. Gã ngồi trên ghế, bàn tay phải lơ đãng xoay chiếc nhẫn trên ngón cái tay trái.
Cảnh tượng đó khiến Chung Minh thoáng ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu là người này hiện tại tâm trạng đang rất tệ.
Bước chân cậu thoáng khựng lại, nhưng tiếng quản gia Mary vang lên sau lưng: "Được rồi, hai người các cậu đi dẫn khách lên lầu."
Jack và A Kỳ đồng thanh đáp:
"Vâng."
Chung Minh thở phào, lẳng lặng đẩy xe rời đi.
---
Khi dọn rửa xong và trở lại đại sảnh, chiếc bàn dài đã được dỡ bỏ. Chung Minh ngẩng đầu nhìn lên lầu, tất cả cửa phòng đều đã đóng chặt, có vẻ như người chơi đã lần lượt được sắp xếp vào phòng riêng. Nghĩ đến Arthur, đầu cậu lại đau nhức. Dù thanh niên kia luôn nói mọi thứ đều vì lý tưởng của bản thân, Chung Minh vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại từ bỏ một cuộc sống êm đềm, nhất quyết lao vào căn phòng khủng bố này để tự chuốc khổ. Mà lần này, không chỉ là khổ cực e rằng còn mất cả mạng.
Trong mắt Chung Minh, cái gọi là "hòa bình" mà Arthur nói đến hoàn toàn không thể thành hiện thực. Công tước vốn không phải loại người như vậy, giữa hắn và ba đại gia tộc đã có mối huyết hải thâm thù kéo dài hàng trăm năm. Nếu thật sự có thể giải quyết bằng hòa bình, thì đã không tồn tại hận thù đến tận bây giờ.
Bình luận