Chương 89: 89

Edit: Tru Tâm

Chương 89: Bùa.

Chung Minh nhìn hắn, nhất thời không nói gì.

Công tước đứng phía sau, khẽ cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt cậu.

Thấy Chung Minh chỉ lặng lẽ nhìn mình, không hé một lời, hắn nhướng mày ngả ngớn, giơ tay khẽ vuốt gò má:

"Giận sao?"

Nhiều ngày xa cách, Công tước vốn tưởng sẽ nhận được một nụ hôn dịu dàng, hoặc ít nhất là cái ôm siết chặt. Nhưng Chung Minh vẫn im lặng nhìn hắn, có lẽ là vì bị việc hắn bỏ đi không lời mà tức giận.

Thế nhưng khi bàn tay vừa khẽ vuốt, Chung Minh liền đặt tay đè lên mu bàn tay ấy. Hàng mi run nhẹ, khuôn mặt lại cọ vào lòng bàn tay, lộ ra dáng vẻ lưu luyến chẳng muốn rời xa.

Trái tim Công tước như tan chảy trong đôi mắt nhỏ vụn ánh sáng ẩn dưới hàng mi ấy.

Máy quay đĩa lần đầu được dùng sau trăm năm, có chút trục trặc, kim nhạc bất ngờ bật ra khỏi đĩa khiến giai điệu đột ngột tắt lịm.

Công tước ngẩng mắt, vòng tay lướt qua vai Chung Minh, khéo léo đặt lại kim nhạc. Khúc Waltz duyên dáng lại ngân vang.

Chung Minh theo bản năng quay đầu muốn nhìn máy, nhưng bị Công tước dịu dàng ngăn lại.

Hắn nắm lấy ngón tay cậu, kéo bàn tay phải đưa lên quá đầu, đồng thời đặt tay trái đỡ lấy eo cậu. Không biết dùng cách gì, Chung Minh đã thuận theo động tác ấy mà xoay tròn một vòng.

Chung Minh: ?

Xoay trọn vòng, cậu tròn mắt kinh ngạc, bàn tay trái theo phản xạ đặt lên ngực hắn.

Công tước cúi đầu, ánh mắt đen nhánh đầy ý cười, dắt tay Chung Minh đặt lên vai mình.

Chung Minh vẫn còn ngơ ngác, tai chỉ còn vang vọng tiếng Waltz du dương. Đi theo hắn vài bước, cậu mới kịp nhận ra - Công tước đang dắt cậu khiêu vũ.

Quản gia Mary chẳng rõ đã rời đi từ lúc nào.

Đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại hai người. Công tước nửa rũ mắt, khóe môi thấp thoáng mỉm cười, ôm mỹ nhân khẽ xoay trong điệu vũ. Ban đầu động tác của Chung Minh còn cứng ngắc, nhưng dưới sự dẫn dắt nhẹ nhàng như thầy khiêu vũ của Công tước, cậu dần thả lỏng.

Theo nhịp điệu, Công tước nâng tay: "Lại xoay một vòng."

Chung Minh làm theo, động tác lần này thoải mái hơn, đuôi tóc dài tung trong không khí, phảng phất hương xà phòng dịu nhẹ.

Công tước khẽ cong môi, ôm eo cậu kéo vào lòng: "Hôm nay sao không mặc váy? Váy xoay lên hẳn sẽ rất đẹp."

Chung Minh gần như dựa hẳn vào hắn, nhỏ giọng đáp: "Không biết hôm nay ngài trở về."

Âm thanh mềm nhẹ, chẳng chút oán trách. Động tác Công tước hơi khựng lại, bỗng hiểu vì sao cha mình từng kiêu hãnh mà trước mẹ lại luôn dịu dàng cúi đầu. Lòng hắn như bị bóp chặt, chua xót dâng lên.

Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên thái dương cậu: "Đừng quá khoan dung với ta. Nếu lần sau ta còn rời đi không từ, hãy đánh ta."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...