Chương 90: 90

Edit: Tru Tâm

Chương 90: Tát.

Đối với việc Lý Dật Chi mất tích, Chung Minh tạm thời không tiết lộ.

Cậu tìm đến Diệp Tinh, hai người chia nhau ra điều tra khắp đại trạch. Từ ban ngày đến chạng vạng, bọn họ lục soát từng ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy Lý Dật Chi.

"Có khi nào anh ta ra ngoài không?" Diệp Tinh nhíu mày hỏi.

Chung Minh do dự rồi lắc đầu: "Hẳn là không."

Lý Dật Chi sẽ không vô cớ biến mất. Dù bọn họ đã biết bí mật nằm dưới đáy hồ, y cũng không cần thiết mạo hiểm vào lúc này. Huống hồ, Chung Minh vẫn không quên được lá bùa kỳ lạ mà cậu vừa nhìn thấy. Người đàn bà tên Irene kia rốt cuộc có quan hệ gì với Lý Dật Chi, và vì sao lại hành động kỳ quặc như vậy?

Trong lòng Chung Minh mơ hồ cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành.

Diệp Tinh hơi hoảng: "Có phải người chơi kia gây ra chuyện không? Giờ phải làm sao, có cần báo cho Công tước không?"

"Hắn không có ở đây." Chung Minh trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Tiếp tục tìm. Dù người chơi có che giấu thế nào, Lý Dật Chi vẫn phải còn trong tòa đại trạch này."

Thế là hai người lại tiếp tục tìm kiếm.

Mặt trời đỏ rực lặn xuống hồ, ánh sáng cuối ngày tắt dần, bóng tối buông xuống.

Đèn dầu trong đại trạch lần lượt được thắp sáng, ánh sáng vàng mờ hắt xuống hành lang. Chung Minh bước thật khẽ, như bóng mèo dán vào tường trên lầu hai. Cậu nhớ rõ phòng Irene nằm ở khúc rẽ.

Đến trước cửa phòng, cậu áp tai nghe ngóng. Bên trong yên tĩnh, chẳng có chút động tĩnh nào, dường như Irene không ở đó. Sau khi chắc chắn, Chung Minh mới nhẹ nhàng đẩy cửa. Quả nhiên, phòng trống không, chẳng có Irene, cũng chẳng thấy Lý Dật Chi.

Chung Minh cau mày, hơi thất vọng. Tuy người không ở đây, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng sự mất tích của Lý Dật Chi chắc chắn có liên quan đến Irene.

Cậu khép cửa, tiếp tục men theo hành lang đi sâu vào trong. Ở phó bản nguy hiểm này, đa số người chơi đều chỉ ở trong phòng, ít dám ra ngoài. Nhưng Irene thì khác, những ngày gần đây còn hay đi cùng Kim Nguyên.

Ý nghĩ dồn dập trong đầu, Chung Minh vừa suy vừa bước về phía trước.

Ngay khi cậu ngang qua một căn phòng khác, bỗng tai nghe được một tiếng động rất nhỏ.

Chung Minh khựng lại. Não phản ứng nhanh hơn cả hành động - đó chính là tiếng cửa gỗ khẽ mở. Nhưng đã muộn, một bàn tay từ bóng tối vươn ra, bất ngờ nắm chặt vai cậu.

!

Chung Minh loạng choạng, mất thăng bằng, bị kéo tuột vào trong phòng tối.

"Rầm!"

Cánh cửa khép sập lại, hành lang lại yên ắng, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bên trong, vai và hai tay Chung Minh bị người siết chặt, lôi mạnh vào trong. Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng thở dồn dập, cánh tay kìm giữ bờ vai cậu cứng như thép, bóp đến phát đau. Nhưng đối phương chỉ khóa lấy cánh tay cậu, chưa kịp khống chế cổ tay.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...