Chương 91: 91

Edit: Tru Tâm

Chương 91: Dường như cố nhân đến.

Chung Minh khựng bước, khẽ quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông phía sau.

Người kia thấy cậu quay lại, đôi mắt sáng rực, đuôi mày hơi nhướng lên. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bên tai anh ta vang lên giọng nói lạnh nhạt của Chung Minh:

"Hắn nhất định sẽ trở về."

Nói xong, Chung Minh quay đầu đi ra khỏi phòng. Cánh cửa "rầm" một tiếng đóng sầm lại.

Nam nhân bị bỏ lại trong bóng tối, chưa kịp thốt lên một lời. Anh ta vẫn quỳ trên mặt đất, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa lớn trước mặt. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, trong đầu chỉ toàn hình bóng Chung Minh vừa dứt khoát rời đi. Thái dương anh ta giật giật, lửa giận dồn nén bấy lâu cuối cùng bùng phát.

"Mẹ kiếp!"

Anh ta gầm khẽ, nện một quyền xuống đất, rồi bật dậy. Giống con thú bị vây hãm giận dữ, anh ta xoay vòng trong phòng, tầm mắt tối sầm, chụp lấy cây đèn trên đầu giường rồi ném thẳng xuống sàn.

Chung Minh nghe rõ tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng phía sau nhưng bước chân vẫn không dừng, lặng lẽ rời khỏi căn phòng ấy.

---

Một đêm nữa trôi qua, bọn họ vẫn không tìm thấy tung tích Lý Dật Chi.

Diệp Tinh sốt ruột tìm đến Chung Minh, kể rằng cô đã lục soát phòng ở tầng hầm, toàn bộ đồ đạc của Lý Dật Chi đều biến mất.

"Anh ta có khi nào tự mình bỏ đi không?" Diệp Tinh nghi ngờ: "Nếu là người chơi mang anh ta đi, sao còn phải lấy hết đồ của anh ta?"

Chung Minh im lặng hồi lâu, sắc mặt nghiêm trọng rồi nói: "Tôi sẽ đi tìm người giúp. Tôi không tin Lý Dật Chi lại tự ý rời khỏi đại trạch."

Người đầu tiên cậu tìm đến là Phùng Đường. Chung Minh kể lại việc Lý Dật Chi đột ngột mất tích. Lúc ấy, Phùng Đường đang sửa một cây xà nhà đã mục nát. Nghe xong, động tác trong tay không ngừng, chỉ liếc cậu một cái:

"Cậu nói đồ đạc của cậu ta cũng không còn?"

Anh ta rút cái đinh rỉ sét khỏi gỗ, nhíu mày nhìn cái đinh méo mó:
"Vậy chẳng phải là cậu ta bỏ đi sao?"

Chung Minh cau mày, đặt tay lên thang gỗ dưới chân anh ta: "Không đâu. Tôi nghi ngờ có người chơi đã bắt cóc cậu ấy."

Phùng Đường bỏ cái đinh rỉ ra, lấy trong túi đồ nghề một cái mới: "Bắt cậu ta làm gì? Bọn họ rảnh lắm chắc?"

Chung Minh nhớ đến lá bùa Irene đã đưa, trầm mặc giây lát rồi thấp giọng: "Tôi cảm thấy nhóm người chơi này có gì đó không ổn."

Nghe vậy, Phùng Đường ngẩng mắt nhìn cậu, ánh mắt thoáng thu liễm: "Cậu từng tiếp xúc với bọn chúng?"

Trong đầu Chung Minh thoáng hiện lên hình ảnh người đàn ông quỳ trước mặt mình đêm qua. Cậu khựng lại, nhưng vẫn đáp:
"Không."

Phùng Đường gật đầu, cắm cái đinh mới vào lỗ hổng xà nhà. Bắp tay nổi gân khi anh ta vung búa nện xuống:

"Tốt nhất tránh xa bọn họ. Nhất là cái gã đeo kính kia."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...