Chương 93: 93
Edit: Tru Tâm
Chương 93: Bại lộ.
Khuông Thiên Hữu thoáng chốc lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn cả lúc tức giận ban nãy.
Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Chung Minh, môi run run như muốn nói gì đó, nhưng lại cố sức kìm nén. Chung Minh từ thần sắc ấy đọc ra được một loại phẫn nộ cao ngạo, đoán rằng trong lòng đối phương chắc đang nghĩ: "Lần trước em lấy súng chĩa vào anh, anh đã tha cho một lần, thế mà bây giờ còn dám như vậy."
Thế nhưng Khuông Thiên Hữu vẫn tự kiềm chế, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên, nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"Lại giương súng làm gì thế?" Anh ta quay đầu nhìn chiếc ghế dựa bằng gỗ đỏ: "Sao, đến cả cái ghế anh ngồi cũng không vừa mắt à?"
Chiếc ghế gỗ đỏ đặt bên án thư khá to, dù là đồ cũ nhưng dùng loại gỗ tốt, mặt ghế bọc nhung đỏ in hoa văn chìm không mấy nổi bật, viền còn thêu chỉ vàng tinh xảo.
Khuông Thiên Hữu khịt mũi cười khẩy: "Đồ cổ gì chứ, cái của nát này mà em cũng coi trọng --"
Anh ta còn chưa nói hết thì đã bị giọng lạnh băng của Chung Minh cắt ngang:
"Đừng nhúc nhích."
Ngay sau đó, một vật lạnh cứng đập mạnh vào thái dương anh ta. Trước mắt Khuông Thiên Hữu tối sầm, thứ ấm nóng từ trán chảy xuống mặt.
Là máu.
Chung Minh vừa dùng báng súng đánh toác đầu anh ta.
"Cử động thêm lần nữa, tôi giết anh." Chung Minh vòng ra sau lưng, một tay siết lấy cổ anh ta, họng súng kề sát thái dương: "Anh chỉ được nói lần này thôi."
Trong nháy mắt, đầu Khuông Thiên Hữu choáng váng, mắt hoa lên. Khi kịp hoàn hồn, anh ta suýt ngất vì tức. Trong mơ anh ta cũng không ngờ Chung Minh lại dám làm thế này. Anh ta trừng mắt, thở dốc liên hồi, nắm chặt tay đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay.
Nhưng ngay khi Chung Minh tưởng anh ta sắp bùng nổ, chuẩn bị ra tay tiếp, thì Khuông Thiên Hữu bỗng buông lỏng, tựa hẳn về sau:
"Thôi, tùy em bắn." Giọng anh ta khàn khàn thấp xuống: "Dù sao cũng là anh nợ em. Muốn giết anh cũng được."
Trọng lượng anh ta đè xuống khiến Chung Minh suýt tuột súng, mở to mắt kinh ngạc. Cậu không ngờ đối phương lại tỏ ra bất chấp tất cả vào lúc này.
Chung Minh hít sâu, ngẩng lên nhìn Lý Dật Chi đang co người ở góc tường. Cả thân thể y cứng đờ, áp sát tường, cúi gằm, từ đầu đến cuối chưa hề ngẩng đầu liếc qua bọn họ lấy một lần.
Rõ ràng mấy ngày nay Lý Dật Chi đã bị Irene giam giữ. Chung Minh không biết y trải qua những gì, cũng không biết thần trí còn tỉnh táo hay không.
Đúng lúc ấy, Irene bưng một chén nước bước ra.
Nhìn thấy cảnh tượng, cô ta tròn mắt kinh ngạc: "Ơ, hai người làm gì vậy?"
Chung Minh liếc cô ta, dí súng chặt hơn vào đầu Khuông Thiên Hữu: "Không được nhúc nhích. Cô, đứng vào góc tường."
Sắc mặt Irene biến đổi, có chút dao động. Cô ta vốn không biết Chung Minh có súng, nếu sớm đoán được thì đã phải trói cậu lại ngay. Giờ thì hỏng rồi.
Bình luận