Chương 94: 94
Edit: Tru Tâm
Chương 94: Thay đổi.
Chung Minh tỉnh dậy, đập vào mi mắt là ánh đèn mờ nhạt.
Trước mặt cậu là gương mặt Kim Nguyên. Người này cụp mắt xuống, ngón tay đặt lên thái dương của Chung Minh.
Chung Minh vừa nhìn thấy liền cau mày, lùi mạnh ra sau: "Cút ngay!"
Kim Nguyên sững người, hàng lông mi rậm run rẩy. Cậu ta vội thu tay, đứng lên rồi lùi sang một bên.
Irene dựa lưng vào tường, vốn đang ngắm móng tay, bị tiếng quát ấy làm giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Chung Minh:
"Ai u, em trai." Cô ta tiến đến, kéo Kim Nguyên qua một bên, rồi cười nói với Chung Minh:
"Sao lại tức giận vậy? Đừng nhíu mày, chút nữa xấu mất."
Chung Minh nghiêm mặt nhìn nàng, theo bản năng động tay, nhưng lập tức nhận ra đôi tay đã bị trói chặt.
Cậu đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đỏ của Công tước, hai tay bị trói ngược sau lưng, trói chặt từ cánh tay trở xuống. Chung Minh giãy giụa vài lần, rồi dứt khoát buông bỏ khi biết mình không thoát được.
Ngẩng mắt, ánh nhìn cậu lướt qua Irene, rơi xuống người Khuông Thiên Hữu, kẻ đang dựa vào tường ngồi bệt dưới đất. Đầu gã bê bết máu, dùng khăn tay đè lại vết thương. Cảm giác được ánh mắt của Chung Minh, Khuông Thiên Hữu ngẩng đầu. Một bên mắt anh ta bị máu dính chặt, lông mi bết lại, con mắt còn lại trợn mở, ánh nhìn âm u: "Tỉnh rồi?"
Anh ta lau mắt bằng khăn, rồi đứng dậy đi đến trước mặt Chung Minh, cúi nhìn dưới ghế:
"Em không cho anh ngồi, thì thôi. Ghế này nhường em, được chứ?"
Chung Minh lạnh lùng nhìn anh ta.
Khuông Thiên Hữu chạm phải ánh mắt ấy, khẽ cúi đầu. Anh ta đưa tay muốn chạm vào mặt Chung Minh: "Lúc nào thấy anh, em cũng né tránh. Thì ra là..."
"Đừng chạm vào tôi." Chung Minh đột ngột lên tiếng.
Cánh tay dừng lại giữa không trung. Chỉ với một con mắt còn nhìn được, Khuông Thiên Hữu vẫn thấy rõ sự chán ghét trong mắt Chung Minh. Anh ta sững người, buông tay, nhét vào túi áo, cúi đầu lắc nhẹ.
"Bọn họ đã cho em uống thứ mê hồn canh gì rồi." Anh ta khàn giọng lẩm bẩm, dường như còn chửi thêm mấy câu, nhưng Chung Minh không nghe rõ. Dù vậy, cậu hiểu rõ kẻ được nhắc đến chính là đám người trong phó bản.
Ngẩng đầu, Khuông Thiên Hữu nhếch môi cười lạnh: "Thôi, dù sao bọn họ cũng sống chẳng được bao lâu."
Trái tim Chung Minh khẽ run, cậu nghiêm sắc mặt nhìn chằm chằm.
Khuông Thiên Hữu thấy ánh mắt ấy như nhìn kẻ thù, ngực anh ta nghẹn lại, như có luồng khí tắc nghẽn.
Trước kia, anh ta vẫn nghĩ Chung Minh lạnh nhạt là vì còn giận, còn hận. Mà hận thì nghĩa là vẫn còn quan tâm, còn có hy vọng quay lại. Nhưng giờ anh ta hiểu ra, tất cả những gì Chung Minh từng làm đều chỉ là vì bảo vệ Công tước và đám người Phùng Đường, chẳng hề liên quan đến anh ta.
Sự ghen tuông trong lòng Khuông Thiên Hữu dâng cuồn cuộn.
Anh ta chống hai tay lên tay vịn, cúi người sát lại: "Em bị bọn chúng mê hoặc, tưởng rằng bọn chúng thật sự yêu em. Nhưng rồi em sẽ nhận ra, tất cả chỉ là giả dối."
Bình luận